Chiến trường đâu phải chỉ có gươm đao gặp mặt, binh khí đối đầu.
Thương trường đầy những biến ảo kỳ lạ khôn lường, là địch hay bạn, đều chỉ có thể gắn liền với lợi ích. Bất kể là giao dịch hay đàm phán, chỉ một nước đi sơ suất, cũng đủ khiến cả ván cờ tan tành, không còn đường lui.
Hôm nay, tòa nhà Chung Ý nơi Rcey đặt trụ sở đang bận rộn tối tăm mặt mũi. Không khí trong phòng thư ký trên tầng cao nhất trở nên vô cùng căng thẳng, ai nấy đều vùi đầu trước máy tính, mặt mày căng chặt, tiếng gõ bàn phím vang lên lách tách không ngừng.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến buổi đàm phán với Tập đoàn Thích thị.
Rcey mới tham gia vào ngành buôn bán thép chưa đầy một năm, đối với giới trong ngành mà nói, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh còn non nớt. Từ lĩnh vực dệt may nhẹ nhảy thẳng vào ngành công nghiệp nặng, con đường phía trước vừa mờ mịt vừa rủi ro đầy rẫy – một quyết định không thể liều lĩnh hơn. Ấy vậy mà vị tổng giám đốc trẻ tuổi vừa ngoài ba mươi của Rcey – Dụ Đường, lại gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, quyết đoán sát phạt, chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng nắm vững các nguyên lý vận hành ngành thép, thành công giành được một phần miếng bánh béo bở này.
Để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với lão làng Thích thị, Dụ Đường đã suy nghĩ tính toán suốt nửa tháng trời. Những doanh nghiệp muốn hợp tác với Thích thị, ít thì vài chục, nhiều thì lên đến cả trăm, bởi vì nguồn vốn hùng hậu, bề dày mấy đời kinh nghiệm cùng năng lực kỹ thuật luôn theo kịp thời đại của họ.
Muốn giành được sự ưu ái của Thích thị, không thể chỉ dựa vào mấy lời đường mật trên bàn đàm phán. Điều thực sự cần thiết, là phải đưa ra số liệu chính xác thực tế, để dùng thực lực buộc người ta phải gật đầu.
Trái ngược với cảnh \”mây đen đè thành, thành sắp đổ\” của phòng thư ký, người trong văn phòng tổng giám đốc lại tỏ ra ung dung bình tĩnh lạ thường.
Một bàn tay thon dài trắng trẻo chậm rãi sắp xếp từng xấp tài liệu, tỉ mỉ đến mức muốn các mép giấy trắng phẳng phiu khít sát, không cho phép bất kỳ phần thừa nào chìa ra.
Xếp chồng tài liệu xong xuôi, Dụ Đường cúi đầu, theo thói quen vuốt nhẹ sợi dây đồng hồ Albert đơn trên áo vest gile. Sau đó y xắn tay áo lên đến vị trí đai giữ tay áo, rồi thong thả kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, châm lửa.
Đốm lửa nhấp nháy lập lòe, thuốc lá cháy tỏa ra những làn khói trắng lượn lờ, vấn vít bao quanh gương mặt điển trai sắc nét của y.
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, được sự cho phép của y, một nhân viên mồ hôi nhễ nhại chạy vào: \”Tổng giám đốc Dụ, người của Thích thị đã tới rồi ạ!\”
Người đàn ông ngồi trên ghế da cao cấp chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mang theo một vẻ ôn hòa dễ chịu: \”Cứ tiếp đãi cho tốt là được, sợ đến mức này thì còn ra thể thống gì nữa.\”
Rõ ràng là một câu khiển trách, vậy mà qua giọng điệu của người này lại trở nên vòng vo uyển chuyển.
Rcey dẫu sao cũng từng là kẻ nổi bật trong ngành dệt may nhẹ, hiện giờ chẳng qua chỉ là rời khỏi vùng an toàn của mình, nhưng vẫn là một doanh nghiệp có danh tiếng. Dù có gặp người của Thích thị, cũng không nên sợ đến mức này mới phải.