[Edit-H+] Cường Chiếm Ba Ba – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 183 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit-H+] Cường Chiếm Ba Ba - Chương 3

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Editor: Đam Mỹ Thịt Văn.
Nguồn QT: ngoc13101998 Ho
Tình trạng bản QT: Hoàn thành
Tình Trạng bản edit: Đang tiến hành
Văn án:
Thời điểm Dịch Văn Bách ở tuổi hai mươi lăm thì thu dưỡng Dịch Trần mười ba tuổi, bốn năm…

#caoh
#ngụyphụtử
#niênhạ
#phụtử
#sm
#songtính
#đammỹ

Chương 3: Lần thứ hai hạ thuốc cha nuôi.

Edit: Đam Mỹ Thịt Văn

Beta: Joe

Dịch Văn Bách vẫn luôn ở nhà làm việc, y cùng một nhà xuất bản nhi đồng ký hợp đồng, làm sách báo tranh minh họa cho nhà xuất bản nhi đồng, tiền lương không tính là ổn định, nhưng có thể duy trì chi tiêu. Cha mẹ y mất sớm, để lại cho y một tài sản không nhỏ, y cầm một ít đi đầu tư quản lí tài sản, tiền lãi so với bỏ trong ngân hàng cao hơn một chút, lại không có nhiều rủi ro.

Y sống từ trước đến nay đều thoải mái, không vì sinh hoạt mà ưu phiền, cũng không vì kinh tế mà đau đầu, cho nên khi hàng xóm tỷ tỷ trước lúc chết nhờ y nuôi dưỡng Dịch Trần, y cũng chỉ do dự một phút đồng hồ liền đồng ý.

Y vô pháp không đáp ứng, Dịch Văn Bách vì thân thể nên rất hiếm khi cùng người khác qua lại, bên ngoài đều là một bộ dáng lãnh đạm, nhưng trên thực tế lại rất dễ mềm lòng. Hàng xóm tỷ tỷ vốn dĩ có tiền đồ vô cùng tốt, nàng gia cảnh tốt, bản thân lớn lên cũng thật xinh đẹp, tính cách lại tốt, khi đó luôn vây quanh Dịch Văn Bách chơi cùng y, ở trường học cũng sẽ chủ động chào hỏi y, Dịch Văn Bách đối với tỷ tỷ này luôn có hảo cảm.

Nhưng không nghĩ tới, tiểu cô nương mười lăm tuổi ngây ngô lại cùng với một tên lưu manh ở bên ngoài kết giao, còn có thai, chờ đến khi cha mẹ phát hiện, đứa bé trong bụng đã được sáu tháng, phá thai sẽ cực kỳ nguy hiểm, cha mẹ chỉ có thể nhẫn lại cho nàng nghỉ học để sinh con. Thế sự hay thay đổi, đứa bé còn chưa được sinh ra, cha mẹ đã phá sản, lại bị tai nạn xe cộ qua đời, hàng xóm tỷ tỷ chỉ có thể đi theo tên nam nhân làm nàng mang thai.

Dịch Văn Bách cho rằng đời này sẽ không gặp lại nàng, ai biết được lại nhận được điện thoại của nàng, bảo y đi đến một bệnh viện.

Dịch Văn Bách khi tới nơi đó, tựa hồ không thể tin nổi vào mắt mình. Hàng xóm tỷ tỷ bộ dạng thay đổi rất nhiều, rõ rằng mới chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng bên ngoài lại nhìn như bốn mươi năm mươi tuổi, làn da biến thành màu đen, ánh mắt ảm đạm không có tia sáng, tóc đều rụng hết. Dịch Văn Bách đoán được là nàng bị bệnh, lại không nghĩ tới là \”bẩn\” bệnh, chỉ đến gần thôi, một cỗ mùi vị tanh tưởi liền sộc vào mũi, làm người khác khó mà chịu đựng nổi.

Dịch Trần lúc này ở trong mắt của y, thiếu niên mười ba tuổi có chút thấp bé, tóc để rất dài, lại còn có chút bết dính. Cậu sắc mặt âm trầm, trên tay cầm một cái cốc sứ trắng, như là không ngửi được cỗ mùi vị tanh tưởi kia, không chút để ý đi đến mép giường của mẫu thân, giúp nàng uống nước.

Hàng xóm tỷ tỷ khi đó uống nước còn có chút khó khăn, nàng vẫn miễn cưỡng uống xuống, nỗ lực làm ra một nụ cười mỉm, nói với Dịch Văn Bách rằng mình sắp chết, cha của đứa bé thì đang ngồi tù, không biết cả đời này có thể ra ngoài không, có thể giúp nàng hay không thu dưỡng đứa nhỏ này.

Trong mắt tỷ tỷ hàm chứa một cỗ hi vọng nóng bỏng, cái loại ánh mắt này quá mức nóng rực, loại người dễ mềm lòng như Dịch Văn Bách không có cách nào cự tuyệt, liền đáp ứng với nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.