BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Editor: Đam Mỹ Thịt Văn.
Nguồn QT: ngoc13101998 Ho
Tình trạng bản QT: Hoàn thành
Tình Trạng bản edit: Đang tiến hành
Văn án:
Thời điểm Dịch Văn Bách ở tuổi hai mươi lăm thì thu dưỡng Dịch Trần mười ba tuổi, bốn năm…
#caoh
#ngụyphụtử
#niênhạ
#phụtử
#sm
#songtính
#đammỹ
Chương 13: Hai huyệt đều bị liếm, yêu cầu cha nuôi giúp mình mang \”áo mưa\”.
Edit: Đam Mỹ Thịt Văn
Beta: Joe
Dịch Văn Bách không chịu bật đèn, đối với y mà nói, nhìn mình cùng con nuôi làm tình chuyện này thực sự quá mức cảm thấy thẹn, Dịch Trần cũng không miễn cưỡng, tắt đèn đi, nhưng cảnh sắc trong phòng vẫn thấy rõ ràng, bởi ánh trăng ngoài kia sáng ngời.
Dịch Văn Bách đem nắm tay nhét vào miệng mình, nỗ lực ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ cảm thấy thẹn, nhưng khoái cảm một đợt lại một đợt tập kích toàn thân, làm y khó có thể tự khống chế.
Môi Dịch Trần rất nóng, ngón tay cũng thực nóng, môi lưỡi cùng ngón tay linh hoạt ở trên người Dịch Văn Bách tạo nhiệt, hắn mân mê xoa nắn núm vú mềm mại, cho chúng nó trở nên cương cứng, sau đó dùng môi đem hai viên núm vú đã ngạnh lên mút vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng liếm lộng đầu vú nhỏ nhô lên, đem chúng nó mút đến càng đỏ càng diễm tình.
Dịch Văn Bách khép nửa con mắt, thân thể mẫn cảm đến dọa người, chỉ là bị mút núm vú mà thôi, giữa hai đùi lền chảy ào ạt dâm thủy, côn thịt cũng đứng thẳng lên. Phản ứng thành thật của thân thể như tát vào mặt y một cái, y hận không thể đem thân thể cuộn tròn lại, để cho con nuôi trên người không thấy rõ ràng.
Dịch Trần cẩn thận nhấm nháp một vòng rồi mới ăn đến mỹ vị, hắn hôn đặc biệt chậm, chậm đến mức trong lòng Dịch Văn Bách tràn đầy bất an, y nhỏ giọng nói:
\”Mau… Mau làm… Ưm…\”
\”Ba ba nóng vội sao?\”
Dịch Trần đối với y cười một chút, thanh âm khàn khàn, hàm chứa tình dục nồng đậm.
Vốn đã anh tuấn mà còn cười như vậy, ngũ quan càng trở nên đẹp hơn, Dịch Văn Bách toàn thân run lên một chút, hoảng loạn quay đầu đi.
\”Chỉ là muốn nhanh kết thúc… Ưm… Còn có… Không cần gọi ba ba…\”
Cái xưng hô này làm y cảm thấy quá mức thẹn cùng cấm kỵ, giống như là loạn luân, mặc dù hai người xác thực là loạn luân.
Dịch Trần tới gần liếm lên bờ môi của Dịch Văn Bách, ánh mắt thâm thúy.
\”Vậy ba ba muốn đổi xưng hô thành cái gì?\”
Dịch Văn Bách đầu óc hỗn loạn, căn bản nghĩ không ra, chỗ môi bị liếm qua cảm giác như bị nóng cháy, toàn thân bởi vì khẩn trương mà xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Dịch Trần cực kỳ thích bộ dáng khẩn trương của y, lại hướng đến môi y liếm một ngụm.
\”Chú và dì trước kia gọi ba ba như thế nào?\”
Dịch Văn Bách nghĩ một chút mới hiểu được hắn đang nói gì, đôi mắt trừng lên nhìn.
\”Phải gọi là ông bà… Ưm… Gọi… Gọi là Văn Văn.\”
Dịch Trần trái tim giống như là bị lông chim quét qua một chút, sinh ra một cỗ phiêu phiêu vui mừng, hắn đối diện với đôi mắt của Dịch Văn Bách, thanh âm trầm thấp:
\”Văn Văn.\”
Dịch Văn Bách cảm thấy thẹn cực kỳ, cảm thấy cái xưng hô này từ trong miệng con nuôi phát ra, so với cha mẹ y gọi còn muốn thẹn hơn gấp vạn lần, thâm tâm cảm thấy thẹn làm y xem nhẹ thanh âm của Dịch Trần vừa mới phát ra không giống bình thường. Y nức nở hận không thể lập tức trốn đi, Dịch Trần lại tiếp tục làm y, trực tiếp tách ra hai chân y, hướng tới dương vật của y liếm lên.
\”A!\”
Nam nhân vĩnh viễn không thể chống cự lại khoái cảm khi được khẩu giao, Dịch Văn Bách cho dù nỗ lực nhẫn nại, nhưng thân thể tương đương với xử nam làm y căn bản không chịu đựng được kích thích như vậy, đặc biệt là khi con nuôi dùng đầu lưỡi không ngừng ở trên quy đầu của y đảo quanh, khoái cảm làm y dựng thẳng eo, hận không thể làm cho con nuôi liếm càng thêm dùng sức một chút.