[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 6

            Khi đến trước dãy phòng hành chính, Ngu Ngao dừng bước, đặt chiếc va-li xuống bên cửa, rồi lễ phép đưa tay gõ nhẹ.Chẳng bao lâu sau, cánh cửa hé mở, một cô gái mặc quân phục ngắn tay bước ra. Cô mỉm cười, cúi đầu chào\”Chào Thượng tá!\”

Ngu Ngao gật đầu \”Chào cô. Đây là con gái tôi – Ngu Úy. Còn đây là bạn cùng phòng sau này của con – Cao Đan. Con có thể gọi cô ấy là Đan tỷ.\”

Lời vừa dứt, Cao Đan lập tức nở nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng đầy thiện ý \”Gọi Đan tỷ gì chứ, gọi tên chị là được rồi. Nhìn em cũng đâu nhỏ hơn chị bao nhiêu, đúng không?\”

Ngu Úy đứng bên cạnh cha, hai tay song song, ánh mắt nhìn thẳng vào Cao Đan, nghiêm túc hỏi\”Chị Đan năm nay bao nhiêu tuổi?\”

Cao Đan thoáng sững người, đang định giúp cô kéo va-li \”Hai mươi tư, sao thế?\”

Ngu Úy gật nhẹ, giọng tỉnh bơ \”Vậy thì gọi chị là Đan tỷ là đúng rồi. Dù sao em cũng vừa mới mười sáu tháng trước. Còn nữa, chị cứ gọi tên em là được. Em không thích người khác tùy tiện gọi biệt danh của mình.\”

Nói rồi, cô xách va-li đi thẳng vào phòng, hoàn toàn không liếc cha mình lấy một cái, để lại Cao Đan đỏ mặt tía tai, còn Ngu Ngao thì chỉ biết khẽ nhíu mày.

Khi Ngu Ngao vừa rời đi, sắc mặt Cao Đan thoáng chốc tối sầm lại, lẩm bẩm không giấu nổi sự bực bội \”Xì… Có gì ghê gớm đâu, làm như thần thánh lắm vậy.\”

Nếu không phải vì nể mặt Ngu Ngao là Thượng tá, Cao Đan đời nào lại nhiệt tình đến vậy? Kết quả, người ta chẳng buồn đáp lại, đúng là bực mình mà.

Do lệch múi giờ, Ngu Úy vừa đặt lưng xuống đã ngủ li bì đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Nhịp sinh hoạt hoàn toàn lệch với giờ giấc huấn luyện của bộ đội.

Tuy thường ngày cô không quen ăn sáng, nhưng tối hôm qua đã nhịn, giờ thì bụng đói đến mức đau quặn. Trên giường, cô với lấy điện thoại, liếc nhìn đồng hồ – 9 giờ sáng, căn tin đã đóng cửa từ lâu.

Đói đến mức không chịu nổi, cô lơ đãng nhớ lại lúc cha rời đi còn dặn: \”Nếu có chuyện gì, cứ đến tìm ba.\” Lúc đưa cô đến nơi này, ông cũng không quên căn dặn lại một lần. Cuối cùng, còn khẽ cười đầy hàm ý nhắc nhở \”Thuốc trong xe chỉ còn một điếu cuối.\”

Một người là bạn cùng phòng cô không muốn tiếp xúc, còn người kia… lại là chỗ dựa duy nhất cô có thể dựa vào lúc này. Nghĩ xong, Ngu Úy không do dự chọn cách hút thuốc để lấp bụng.

Khi đang rít đến điếu thứ hai, cửa phòng bỗng mở ra. Cao Đan bước vào, đập ngay vào mắt là hình ảnh cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ, làn khói trắng lượn lờ vờn quanh khuôn mặt lạnh nhạt.

\”Cô… cô hút thuốc đấy à?!\” Giọng Cao Đan the thé, như thể vừa phát hiện tội ác tày trời.

Ngu Úy chẳng buồn liếc mắt, nhẹ nhàng nhả một vòng khói, thản nhiên đáp \”Chưa từng thấy vị thành niên hút thuốc sao, Đan tỷ?\”

Cao Đan nghẹn họng, nhìn bộ dạng hờ hững lại như cố tình khiêu khích của cô, tức đến mức suýt đập bàn \”Mới bé tí mà đã học thói xấu, làm mất mặt Thượng tá Ngu. Tôi nói cho cô biết, trong quân đội hút thuốc là vi phạm kỷ luật! Đừng tưởng cô là con gái của Thượng tá thì muốn làm gì cũng được!\”

Ngu Úy ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào đối phương \”Tôi không phải lính, ai có quyền xử phạt tôi? Với lại, tôi là tôi, ông ấy là ông ấy. Tôi chưa từng làm mất mặt ai.\”

Cao Đan bình thường vốn kiêu ngạo, xuất thân tốt, luôn được người khác tâng bốc. Giờ lại bị cô nhóc 16 tuổi chặn họng từng câu từng chữ, vành mắt tức đến đỏ bừng. \”Tôi sẽ đi báo cáo! Báo ngay bây giờ!\”

Ngu Úy nhướn mày, hờ hững nhắc nhở \”Đi từ từ thôi, Đan tỷ lớn tuổi rồi, lỡ ngã trúng gió thì khổ.\”

Về chuyện Cao Đan có đi tố cáo hay không, Ngu Úy chẳng mảy may bận tâm. Hai người sống cùng phòng nhưng tâm tư mỗi người mỗi hướng, lạnh nhạt lướt qua nhau hết ngày này đến ngày khác.

Không ngờ chỉ mấy ngày sau, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Hôm ấy, một chàng trai trong đội có ý với Cao Đan đưa cô về tận cửa. Đúng lúc đó, Ngu Úy đang cầm khay cơm trở về. Cô gái nhỏ khẽ nở nụ cười lễ phép với người đối diện, còn thuận miệng chào một câu: \”Chào Đan tỷ.\”

Chỉ một cái liếc mắt, một nụ cười nhẹ tênh, lại khiến Cao Đan tức muốn nổ tung.Cô biết rõ từ ngày đầu tiên gặp Ngu Úy, mình đã thua toàn diện về ngoại hình.

Đôi mắt to trong suốt, ánh nhìn quyến rũ tự nhiên, như mang theo chút phong tình trời sinh khiến người ta không thể rời mắt. Rõ ràng mới chỉ là thiếu nữ chưa tròn mười bảy, lại toát ra vẻ hấp dẫn khó hiểu.

Càng khiến cô giận hơn – là con gái Thượng tá Ngu ấy, chưa từng cười với mình, vậy mà trước mặt trai đẹp lại cười ngọt như mật.

\”Đúng là đồ hồ ly không biết xấu hổ!\” – Cao Đan nghiến răng.

Từ lúc Ngu Úy đến, doanh trại đã xôn xao bàn tán. Thậm chí có người còn đùa giỡn trước mặt Thượng tá Ngu, bảo muốn nhận ông làm cha vợ.

Ngu Úy hoàn toàn không biết, chỉ một nụ cười khách sáo của cô, đã khiến một cô gái cùng phòng ôm hận suốt mấy đêm.

Tối đó, giữa cơn mơ mơ màng màng, Ngu Úy bất chợt cảm thấy cả người nóng bừng lên, mùi khét lẹt của vật bị cháy sộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày.

Choàng tỉnh, cô trừng mắt nhìn về phía góc phòng – ngọn lửa đang bắt đầu bén lên.

Quay sang, cô mới sực nhận ra — trong phòng chỉ còn lại một mình.

Ngu Úy vội vã khoác áo, lao về phía cửa, nhưng xoay tay mấy lần… cửa đã bị khóa trái.

Giữa lúc cô bắt đầu thấy khó thở vì khói, thì tiếng chân vội vã bên ngoài vang lên. May mắn, lính tuần tra đã sớm phát hiện có điều bất thường. Chỉ vài phút sau, cửa bị phá, người cũng được đưa ra ngoài an toàn.

Khi Ngu Ngao nhận được tin, vội vàng chạy đến văn phòng của thủ trưởng, điều đầu tiên ông thấy… là bóng dáng quen thuộc ấy — Ngu Úy đang ngồi lặng lẽ, áo khoác đen phủ kín người, mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn mãi vào sàn nhà như đang trôi đi đâu đó.

Không khóc, không nói gì.Chỉ là… yên lặng đến lạ thường.

Như thể… ngọn lửa kia chưa từng đe dọa tính mạng cô,mà chỉ đốt trụi một phần cảm xúc nào đó bên trong.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.