[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 5

Nước mắt trong mắt Ngu Úy còn chưa kịp khô, nàng quay đầu nhìn thẳng người đàn ông đang đứng ở cửa.

Dù Lý Đạt Quân nhiều năm đóng quân ở biên giới, đây là lần đầu tiên cảm nhận được khí thế từ một cô bé ốm yếu như vậy.Hơn nữa ánh mắt lạnh lùng của hắn rất giống ánh mắt của thượng tá Ngu.Hắn càng chắc chắn trước mặt cô bé này chính là con gái thượng tá — Ngu Úy.

Khi lên máy bay, Lý Đạt Quân nhiều lần lén nhìn qua cửa sổ đánh giá Ngu Úy.Mỗi lần nhìn lại nhớ đến lúc nàng rời đi, vẻ kiêu ngạo và khinh thường, cùng thái độ đối với hắn.

Tề Duyệt cảnh cáo, Ngu Úy phải tôn trọng cậu.Thật là một cô bé không biết gì. Cô bé yêu ghét rõ ràng cá tính cùng thượng tá căn bản chính là một cái khuôn đúc ra .. Về ngoại hình cũng vậy, giống y hệt.

\”Bộ đội sẽ dạy cậu những điều này, thúc thúc.\” Ngu Úy rõ ràng vẫn là nhắm mắt , lời nói trong miệng thốt ra, lời nói cùng khuôn mặt nàng nhìn giống nhau điều xinh đẹp.

\”A…,\” Lý Đạt Quân lặng lẽ chảy vài giọt mồ hôi lạnh.

Sau cả chặng đường trao đổi, trừ câu nói đâm thẳng ra của Ngu Úy, thật ra gần như không có trao đổi gì.Đến sân bay quân sự ở biên giới N quốc, Lý Đạt Quân vốn nghĩ sẽ nhận rương hành lý của Ngu Úy, cô để lại hành lý rồi bỏ đi, không buồn nhìn Lý Đạt Quân.

Sân bay quân sự bên ngoài là lưới thép rách, đặt trạm đặc nhiệm, có người trong nước và người N quốc.Ngu Úy vận may tốt, hôm trước nói muốn đi thì hôm sau có máy bay vận chuyển quân sự sẵn sàng.

Trên máy bay, ngoài Ngu Úy và Lý Đạt Quân, hành khách khác đều như hàng hóa lạnh lùng như băng. Ra khỏi cổng lưới thép, Lý Đạt Quân đi trước, chạy về phía một chiếc jeep ngụy trang.

Khi Ngu Úy đến gần, Lý Đạt Quân đã không thấy ở đâu.Ngẩng đầu, Ngu Úy gặp người đàn ông ngồi trên ghế tài xế.

Người đó có khuôn mặt màu đồng cổ, sống mũi cao, đôi mắt hai mí, nếp nhăn sâu, hóc mắt tràn đậm nét lai Tây.Biểu cảm cười mà không cười, toát ra khí chất lạnh lùng giống Ngu Úy như đúc.Chỉ trong vài giây nhìn qua, Ngu Úy biết người đó chính là Ngu Ngao — cha ruột mình.

Lên xe, cha con nhìn nhau không nói gì, mỗi người một hướng nhìn ra cửa xe.Xe chạy đến nửa đường thì có bão cát, Ngu Úy đóng cửa sổ lại.

Sau đó, cô ấy rất bình thản lấy một viên kẹo từ trong túi ra, ngậm một viên, hơi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như đang đăm chiêu.Ngu Ngao cũng nhìn Ngu Úy một cái, trên xe dường như chỉ có một mình hắn.

Khuôn mặt hắn thanh thản như không, như đang lái xe tự do chứ không phải vì đón con gái.Mới vừa xuống máy bay, Ngu Úy chỉ biết Ngu Ngao nói đúng một điều, có thể nàng sẽ chết ở đây.Có thể sẽ bị đánh một trận, hoặc bị xử lý một cách nào đó.

Lần trước gọi điện, Ngu Ngao không hề cưỡng ép hay đe dọa Ngu Úy, chỉ lúc đầu nổi giận sau lại bình tĩnh lạ thường.Trước khi cúp máy hắn nói một câu: \”Ngu Úy, đừng chết ở đây.\”

Về doanh trại, nơi này thật ra không phải doanh trại đúng nghĩa, so với doanh trại chính quy trong nước, điều kiện rất tệ.Nhà cửa xây bằng đất, có chút kiểu kiến trúc tín đồ đạo Hồi, nhưng phần lớn đều không hoàn chỉnh, chỉ đủ gọi là trại lính.

Xuống xe, Ngu Ngao cuối cùng cũng có chút lương tâm, trực tiếp xách rương hành lý vào trong, Ngu Úy theo sau.Trên đường gặp tuần tra hay quân y đều cúi chào hắn, đây là lần đầu tiên Ngu Úy nghe thấy âm thanh của Ngu Ngao trong cuộc sống thật.

\”Thượng tá.\”

\”Cậu khỏe chứ?\”

Không có khoảng cách, tiếng nói vang vọng trong tai Ngu Úy rất rõ ràng.Dù Tần Nghi từng một tay nuôi dưỡng Ngu Úy, nhưng Ngu Úy trước hết học là từ ba mình.Trong nhà máy, cặp vợ chồng thân thiết với Tần Nghi cũng có một cô gái, lớn hơn Ngu Úy vài tuổi.

Tần Nghi đi làm, thường giao cô bé đó trông nom Ngu Úy. Trước đây nàng thường nghe cô bé nói liên tục, hôm nay ba thế này, hôm sau ba lại mua gì thứ kia.Những câu chuyện dài lê thê của một cô bé.Nhỏ tuổi nên Ngu Úy không hiểu được, chỉ âm thầm nghe.Chỉ nhớ được trong miệng mình hai chữ ba ba.

Nên khi lần đầu tiên nói ra \”ba ba\” với Tần Nghi. Tần Nghi nổi điên, ném đồ đạc, vừa khóc vừa mắng Ngu Úy \”Bạch nhãn lang đồ đê tiện.\” Lúc đó Ngu Úy mới một tuổi, không biết tại sao nhưng nhớ rất rõ. Đôi khi cô cũng hoảng hốt không hiểu tại sao Tần Nghi lại đối xử tệ với mình vậy, có thể cô vốn không hư như vậy, ít nhất bà nuôi dưỡng nên mình.

Ký ức đó có thể là do tâm trạng tiêu cực khiến tưởng tượng ra. Đến năm sáu tuổi, khi bị từ bỏ hoàn toàn, Tần Nghi siết cổ nàng, vừa cười vừa khóc, lạnh lùng nói ra lời ấy, Ngu Úy vẫn nhớ rõ.

Bà rất sợ, Ngu Úy là con riêng, lại thêm một lần phá hủy cuộc đời nàng.Cho nên một lần bà quyết định sẽ cứng rắn, dù đau lòng cũng đã xé bỏ tất cả ký ức về Ngu Úy. Bây giờ trước mặt là người lần đầu cô gọi, lần đầu tiên có thể chạm tới, nhưng trong lòng Ngu Úy không có chút gợn sóng nào.

Thậm chí lúc nghe tiếng hắn, trong chớp mắt, Ngu Úy cảm thấy — ghê tởm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.