[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 47

Nếu như trước đây, Ngu Ngao còn chưa chắc chắn ngày đưa Ngu Úy trở về, thì giờ khắc này, khi chiến hữu rời đi, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ sau những ngày đắm chìm trong mật ngọt ái ân. Nơi này vốn dĩ là luyện ngục, là điểm tận cùng của tử vong.

Hắn lại còn tư tâm vọng tưởng, muốn cô ở bên mình lâu thêm chút nữa.

Nghĩ lại, có lẽ vì đã lớn tuổi, một chút dịu dàng cũng khiến hắn chết mệnh không muốn buông tay.

Huống hồ, Ngu Úy lại ngoan ngoãn, dính người, yêu hắn say đắm như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng trả cô về thế tục đầy bụi trần?

Ngu Ngao chìm trong suy tư, chợt cảm thấy hạ thân lạnh lẽo. Ngước mắt lên, hắn thấy Ngu Úy như một con hồ ly tinh giẫm ánh trăng mà đến.

Bóng đêm lạnh lẽo, trong bóng tối không thể thấy rõ khuôn mặt cô.

Chỉ lờ mờ thấy cô cởi quần hắn, rồi như một tinh quái hút tinh khí, chậm rãi ngồi xổm trên bắp đùi hắn, cúi xuống ngậm lấy dương vật của hắn.

Ngu Ngao vội vàng đứng lên, nhéo cằm cô.

Bật đèn, bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt mèo chứa đựng cảm xúc phức tạp, nội minh ngoại triệt, sâu thẳm có ánh sáng.

Lòng Ngu Ngao chấn động, trong đầu hiện lên hình ảnh ban đầu Ngu Úy vừa đến bên cạnh hắn.

Cảnh người đầy tuyệt vọng, đáy mắt tĩnh mịch, so với bây giờ, Ngu Ngao đột nhiên thấy mũi cay cay.

Quả thật, thời gian Ngu Úy ở bên cạnh hắn rất ngắn, so với mấy chục năm hắn đã sống căn bản không đáng nhắc đến.

Nhưng Ngu Ngao biết, hắn đã trút hết ôn nhu trước đây, thêm cả yêu thương sau này lên người cô.

\”Ngu Úy, ba không cần em như vậy.\”

Hắn ôm cô gái vào lòng, trao đổi hơi ấm, sự yên lặng dịu dàng mang đến ảo giác về một sự vĩnh hằng sánh cùng trời đất, không còn chia lìa.

Tình yêu khiến người ta hóa thành thi nhân và kẻ ngốc, xem ra là thật.

Ngu Úy vòng tay ôm eo Ngu Ngao, giọng rất nhẹ, lời nói ôn nhu, ngoan ngoãn vùi vào cổ hắn.

\”Ngươi không vui, có tâm sự.\”

\”A ~\” Ngu Ngao khẽ cười, ôm Ngu Úy càng chặt hơn.

Ngửi khí tức trên người cô, hắn cảm thấy vô cùng an tâm, \”Vậy là em định dùng thân thể để an ủi ba?\”

Ngu Úy dán bờ môi ấm áp lên cổ hắn, cảm nhận sinh mệnh lực tràn trề.

Một chút cảm giác chân thật, cô dung túng đáp lời, \”Chỉ cần ngươi muốn, bởi vì em là của ba.\”

Kỳ thật, Ngu Ngao gần đây rất nhẫn nại với Ngu Úy, ngược lại mà nói, trong lòng hắn đã quyết định phải đưa cô về nước.

Như vậy, hai người chắc chắn phải xa nhau một thời gian, còn thời gian này dài hay ngắn, Ngu Ngao cũng không thể xác định.

Cho nên, Ngu Ngao đang học cách thích ứng với cuộc sống không có Ngu Úy.

Không cùng cô ân ái, không thân mật, không ôm, thậm chí sẽ không còn được gặp lại cô.

Tâm thần bất định của Ngu Ngao, Ngu Úy đã sớm nhận ra.

Nhưng Ngu Úy cho rằng Ngu Ngao tâm tình sa sút là vì những chiến sự xảy ra liên tiếp mấy ngày nay.

Ngu Ngao khép mi, nơi Ngu Úy không thấy, thần sắc hắn một mảnh bi thương.

Đến tình cảnh này, Ngu Ngao căn bản không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của Ngu Úy, huống chi cô chủ động cầu hoan.

Vậy thì cứ phóng túng thêm một lần nữa đi, chỉ lần này thôi.

Ngu Ngao tự biết không thể tránh thoát, chi bằng làm thỏa mãn tâm nguyện của cô, làm cô cao hứng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.