Lão Vu hễ có việc thì làm, rảnh rỗi lại thích cằn nhằn. Hiện tại chỉ có một mình Ngu Ngao, tự nhiên chỉ có thể lải nhải với hắn. \”Ấy ấy, sao lại nói thế được, lão tử dù có tư xuân cũng có người muốn, đây là vợ của em có được không? Ngu thượng tá độc thân bao năm như vậy, thật không nghĩ đi gieo họa cho cô nương nào để qua ngày à?\”
Chuyện quân doanh của Ngu Ngao, mọi người biết rất ít, chỉ biết hắn và vợ đã ly hôn, còn ly hôn khi nào thì chẳng ai rõ. Việc hắn có một đứa con gái thì ai nấy đều hay, bởi thỉnh thoảng hắn còn gọi điện về nhà.
Nhưng Ngu Ngao khối \”hương bột bột\” này được hoan nghênh đến mức nào, nói không ngoa thì chắc phải có cả một trung đoàn. Có bao nhiêu người yêu thích, lại có bao nhiêu kẻ tranh giành, công khai lẫn ngấm ngầm muốn thành đối tượng của hắn. Thậm chí mấy cô cô ngoại quốc đôi khi cũng thích cái mặt này, mọi người đều mắt thấy tai nghe.
Thêm nữa, hắn đàn ông này làm việc được việc, lại có quân hàm. Càng mẹ nó tuyệt chính là mọi người đều tham gia quân ngũ, dựa vào cái gì hắn lại đẹp trai phong độ ngời ngời thế kia? Còn những người khác, ví dụ như lão Vu đây. Thì chỉ là qua loa cho xong chuyện. Haizz, đàn ông mà, thật mẹ nó khó.
Trước kia lão Vu cũng không ít lần trêu chọc hắn sau lưng, đều bị hắn dùng bạo lực trấn áp. Nếu đổi lại trước kia, giờ này chắc đã bị thu thập cho kêu cha gọi mẹ rồi. Hôm nay cư nhiên không ra tay, cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ liếc xéo mình một cái, rồi đứng dậy phủi mông bỏ đi, cộc lốc một câu: \”Tôi đi xem vết thương.\”
Cứ thế mà \”ôn nhu\” đi rồi á? Lão Vu cảm thấy mình bị Ngu Ngao kia \”nhào nặn\” thành cái tính thích bị ngược rồi, giờ hắn không động thủ với mình. Mình lại thấy ngứa ngáy khó chịu, muốn xông lên ăn đòn. Vội vàng đứng dậy phủi mông đuổi theo, vừa định cà khịa vài câu, Ngu Ngao đã mở miệng chặn đứng ý định của hắn: \”Bớt mẹ nó lo chuyện của lão tử đi, không biết còn tưởng ngươi có ý gì với lão tử, cả ngày lẩm bẩm lải nhải nhớ thương, hơn nữa lão tử có đối tượng rồi, đối tượng tư xuân cũng có, biết chưa?\”
\”··· Biết.\” Hoàn toàn không phối hợp với lão Vu, trong lòng có cả vạn con \”Fuck Your Mom\” chạy qua.
Đứng tại chỗ hóa đá nhìn Ngu Ngao đi xa, hắn cũng không dám đuổi theo. Bởi vì hắn cảm giác vừa rồi Ngu Ngao nói mình có đối tượng, nghe thế nào ấy nhỉ, có chút ··· ôn nhu.
Mấu chốt nhất là hắn hậu tri hậu giác, ngẫm nghĩ một hồi thì cảm thấy hắn đang lừa mình. Dù sao bên cạnh hắn cũng chỉ có cô thượng úy kia là đi lại gần một chút. Nhưng gần đây ai cũng thấy rõ mồn một, nếu nói trước kia có vẻ như còn chút tia lửa. Thì không biết từ lúc nào, hình như là từ một ngày nào đó tháng trước, quan hệ hai người đã trở nên vô cùng bất hòa. Thậm chí giống như đồng nghiệp mới quen vậy, nhưng vừa rồi cái vẻ đáng đánh đòn ghê tởm của Ngu Ngao, lại không giống là giả…
Suy đi tính lại, lão Vu chỉ có thể đổ cho cục diện bây giờ là, đây là thủ đoạn che mắt trong chiến thuật của Ngu Ngao? Bên này cuối cùng cũng không còn con muỗi nào ong ong bên tai quấy rầy, Ngu Ngao an tĩnh lại thì có chút nhớ tiểu cô nương kia.
Được rồi, không phải là một chút nhớ, mà là phi thường nhớ. Cũng không biết lúc mình không ở, nha đầu kia có nghe lời hay không. Hà Xán có lại đi tìm cô không. Cố Mạch… thằng nhãi đó, có khi nào nhân cơ hội đào góc tường không nhỉ.
Sau khi ăn giấm một hồi, Ngu Ngao lại bắt đầu lẩm bẩm phân tích Ngu Úy…
Ừm, màu môi dễ nhìn, dáng vẻ cũng nhu thuận. Ách, bộ ngực hình như cũng to hơn trước, mông thì vẫn căng tròn như cũ, thậm chí… Nghĩ sâu hơn nữa thì thành hình ảnh cấm trẻ em rồi, trước mắt không phải Ngu Ngao tư xuân, mà là cái cúc áo kia có chút bị khêu gợi.
Đang lúc khó khăn lắm mới xua tan được suy nghĩ viễn vông vừa rồi, thì tai nạn bất ngờ lại đột nhiên ập đến. Viên đạn bắn tới quá nhanh, Ngu Ngao căn bản không kịp phản ứng, cũng không thể tránh né. Cánh tay Ngu Ngao trúng đạn, máu bắn ra tức thì. So với lần trước trúng đạn giả vờ ngất xỉu, lần này trên mặt Ngu Ngao ngoài mồ hôi lạnh vì đau đớn, thì lông mày cũng không hề nhíu lại.
Rồi nhanh chóng bắt đầu tránh né, móc súng lục ra chuẩn bị trở về doanh trại. Tin tức Ngu Ngao bị thương được Cố Mạch truyền cho Ngu Úy vào lúc chạng vạng. Ngu Úy nghe xong chỉ bình tĩnh hỏi hai câu. Hắn có khả năng chết không, hắn có khả năng tàn phế không.
Sau khi nhận được câu trả lời từ Cố Mạch, Ngu Úy hiếm khi nói thêm một câu, \”Cảm ơn.\” Toàn bộ quá trình trấn tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi về đến nhà đóng kín cửa, Ngu Úy mới khuỵu xuống, dựa lưng vào cửa trượt xuống đất. Co ro trên sàn nhà, ôm chặt lấy mình, hai tay dùng sức đến mức không thể co rúc hơn được nữa, cánh tay mỏi nhừ gần như mất lực, Ngu Úy mới có một tia ý thức.
Thật tốt, hắn còn sống. Nếu hắn không còn, mình cũng không có chỗ dựa nào để tồn tại, nếu hắn tàn phế, chắc chắn sẽ rất khổ sở, dù sao hắn là bác sĩ ngoại khoa ưu tú nhất.
Cũng may, hắn không sao cả. Ba ngày sau, đội của Ngu Ngao trở về. Lần cứu viện này tương đối khó khăn, dù sao cũng gian nan hoàn thành nhiệm vụ. Người bị thương không chỉ Ngu Ngao, thậm chí có người vì thế mà hy sinh, sau khi trở về doanh địa đã cử hành nghi thức phúng viếng trang trọng.
Ngu Úy và Ngu Ngao đứng cạnh nhau, nhìn những người anh hùng bị hỏa táng, cuối cùng biến thành một nắm tro tàn. Từ sau khi Ngu Ngao trở về, cả người rõ ràng chìm đắm trong một loại bi thương u mê, lần này trong số những người hy sinh có cả lão Vu. Cái người trước kia cả ngày cùng mình mở miệng là nói chuyện tục tĩu, phóng khoáng lại hào sảng, vì che chắn cho người bị thương, đã bị địch tập kích bắn trúng vong mạng. Lúc này, linh cữu của lão Vu nằm cách Ngu Ngao không xa. Tàn khốc hơn là Ngu Ngao trơ mắt, nhìn hắn bị hoả thiêu ngay trước mặt mình, lại bất lực.