\”Nào thượng úy, thật sự định buông tay sao?\”
Không biết từ lúc nào, Cố Mạch cũng đứng ở khúc quanh quen thuộc, chậm rãi đi ra.
Hắn vừa hăng hái nhìn chằm chằm hai người đang ôm hôn nhau ở đằng xa, vừa cười như không cười trêu chọc Hà Xán.
Muốn nói hoàn toàn không dao động thì không thể nào.
Dù sao, tình cảm và thời gian bốn năm của hai người, dù đặt ở đâu cũng vĩnh viễn không biến mất.
Dù không phải là tình nhân theo đúng nghĩa, phần tình cảm này cũng đủ lâu dài rồi.
\”Buông tay? Tôi và Ngu thượng tá từng có gì sao?\” Hà Xán nhìn gương mặt bình thản của Cố Mạch, hỏi ngược lại.
\”Ngược lại là cậu, tôi nghe nói cậu rất hứng thú với tiểu cô nương kia.\”
Nghe vậy, Cố Mạch bỏ tay ra khỏi túi, không hề tự giác vì bị nói móc, thái độ vẫn thản nhiên, \”Đúng vậy, nhưng ai bảo tiểu cô nương đó đầu óc có vấn đề.\”
Vừa nói, hắn còn ra vẻ chỉ chỉ đầu mình.
Hà Xán cho rằng hắn đang nói chuyện \”loạn luân\” của Ngu Úy, ai ngờ lại nghe hắn nói, \”Bỏ một nam thần khỏe mạnh trẻ trung không muốn, lại thích một ông chú trung niên vừa già vừa xấu, còn trẻ mà đã mù rồi sao.\”
Hà Xán \”……\”
Hà Xán không muốn tiếp tục nói chuyện vô vị với Cố Mạch nữa, híp mắt nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau chặt chẽ ở đằng xa, rồi xoay người rời đi.
Trên đường trở về, Hà Xán cảm thấy đột nhiên có chút bình thường trở lại, như thể chấp niệm với Ngu Ngao đã vơi đi một chút.
Mình mới hai mươi tám tuổi, sau này còn thiếu gì đàn ông.
Tuy rằng… về sau chắc chắn sẽ không gặp được người nào giống Ngu Ngao nữa.
Dù sao, dấu vết người kia để lại trong lòng mình, chung quy là cả đời này cũng không thể hoàn toàn quên được.
Sau khi rời khỏi Hà Xán, Ngu Úy vẫn như trước đây, nên làm việc thì làm, nên về nhà thì về.
Gặp lại Hà Xán cũng không thể nói là khôi phục lại như trước, ít nhất cũng không còn cảnh giương cung bạt kiếm hay đỏ mắt.
Hai người ngược lại có thể chào hỏi nhau rất bình tĩnh.
Hôm nay trên đường về nhà, thật trùng hợp đụng Cố Mạn, cũng thật trùng hợp là Cố Mạch cũng tan tầm.
Ánh mắt Cố Mạch khẽ cong, răng nanh lộ ra, nhìn Ngu Úy mời, \”Đi cùng đi.\”
Ngu Úy vuốt cằm, hai tay đút túi, lặng lẽ đi theo sau lưng người đàn ông.
Mặt trời bắt đầu di chuyển về bán cầu nam, nếu còn ở lại Vận Thành, giờ này chắc hẳn đã hơi đen rồi, còn ở đây thì không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào.
Nhìn ánh tà dương đỏ rực tuyệt đẹp, chút ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cô gái.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, giờ nhìn lại đẹp hơn rất nhiều so với trước kia, ngoài vẻ phong tình trương dương, cô đã thay đổi trở nên mềm mại và ôn nhu hơn, \”Chúc mừng em.\”