[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 44

Hỏi cụ thể là kỳ quái ở chỗ nào, thì một khi nam nhân đã nghiêm túc, Ngu Úy tự biết mình có mười con mắt cũng nhìn không thấu.

Giống như lần trước, nếu không phải bưu kiện được người ta nhanh chân đưa đến tận tay, Ngu Úy phỏng chừng sợ là vĩnh viễn không biết.

Đêm dị quốc, ánh trăng vẫn lạnh lẽo như xưa.

Ẩn sau cái lạnh lẽo ấy lại phảng phất chút tình ý.

Bóng dáng hai người bị ánh trăng kéo dài vô tận, vốn dĩ tưởng chừng không thể giao nhau, cuối cùng lại dính chặt lấy nhau.

Đến nơi hai người lần đầu tâm sự, Ngu Ngao tự nhiên nắm lấy tay cô, đặt bên môi khẽ hôn.

Ánh mắt nam nhân thâm thúy nhìn xuống cô gái thấp hơn mình một cái đầu.

Ngu Úy không nói gì, cứ thế ngửa đầu ngoan ngoãn nhìn hắn.

Tuy rằng trên mặt cô bé trước mắt không có vẻ thanh xuân ngây thơ, tràn đầy sinh lực như những thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi khác.

Nhưng lại có một vẻ linh khí và thông thấu độc nhất.

Ánh trăng trong mắt Ngu Ngao và sự bình tĩnh trong mắt Ngu Úy, lặng lẽ hòa quyện vào nhau.

Bình tĩnh – một loại cảm xúc thường thấy nhất đối với người bình thường.

Nhưng lại là thứ mà Ngu Úy luôn khao khát, đến nay mới có được.

Từ bướng bỉnh cứng cỏi khi mới đến, đến bây giờ yên tĩnh ỷ lại.

Dù Ngu Ngao có là Hán tử cứng rắn đến đâu, cũng không khỏi cảm thán.

\”Lạnh không?\” Ngu Ngao đưa tay giúp cô chỉnh lại cổ áo, cẩn thận tỉ mỉ cài chiếc cúc áo cuối cùng.

Ngu Úy nắm chặt lấy bàn tay to với những khớp xương rõ ràng trên áo, đặt nó lên lồng ngực mình, \”Không lạnh, nơi này không lạnh.\”

Ngu Úy không thể nói gì thêm, cũng không cần nói gì.

Cô thấy chính là cảm nhận trực quan nhất của mình.

Chính những cảm xúc lộ ra ngoài trắng trợn như vậy, hỉ nộ ái ố, lại khiến Ngu Ngao thích đến lạ.

\”Có chuyện gì, cứ nói đi.\”

Ngu Úy nhìn sâu vào đôi mắt kia, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng.

Ngu Ngao chịu không nổi ánh mắt ấy, hắn muốn quên đi thân phận của mình, mặc kệ tất cả, cứ thế ở bên Ngu Úy mãi thôi.

Trước kia hắn cô đơn một mình, không vướng bận.

Sau này đại ca nói với hắn, hắn có một đứa con gái rồi, đừng như trước kia nữa, đại nghĩa lẫm liệt cái gì cũng xông lên phía trước.

Có người vướng bận hắn, ở nhà chờ hắn.

Hắn cười đáp lời, trong lòng lại giễu cợt.

Mình tính là cái thá gì, cũng không thể thích việc thay người khác nuôi con, cái nón xanh trên đầu không gỡ xuống, còn cần phải cần cù chăm sóc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.