Sau khi về đến nhà thì đã gần mười giờ tối, trong phòng khách, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc tivi phát ra, Ngu Khải Phong tựa vào ghế sofa và ngủ thiếp đi.
Rõ ràng ánh sáng từ tivi rất yếu, không đủ sáng, cũng chẳng ấm áp gì, khiến Ngu Úy cảm thấy hơi buồn và chạnh lòng.
Ngu Úy bước lại đánh thức Ngu Khải Phong, nói với hắn rằng có chuyện muốn nói.
\”A… Tiểu Úy đã về rồi, ăn cơm chưa? Ai mà lớn tuổi rồi thì cũng dễ ngủ sớm, cũng dậy sớm, thường xuyên bị gián đoạn giấc ngủ…\”
Ngu Khải Phong đưa tay lên, xoa xoa vai hơi đau nhức, rồi lẩm bẩm bắt đầu chuyện với Ngu Úy.
\”Con đã ăn rồi, cậu, con muốn nói với cậu một chuyện.\”
Ngu Úy từ trước đến nay vốn chỉ biết thông báo, không có khả năng thương lượng, luôn giữ quan điểm riêng của mình.
Ngu Khải Phong không biết Ngu Úy muốn nói gì với mình, uống một ngụm nước rồi mới nhìn tivi nói, \”Nói đi.\”
\”Con không muốn đi học nữa, con muốn đi với Ngu Ngao… đến ở cùng ông ấy\” Ngu Úy nói thẳng thừng.
Nhưng khi nói đến đó, lại hơi vòng vo, trong miệng gọi tên rất khó nghe, nên nghe rất lạ lẫm.
\”Kia, Ngu Ngao, cậu biết không?\” Ngu Khải Phong vẫn nhìn chăm chú vào tivi, ánh sáng yếu ớt, mắt dán vào biểu cảm của Ngu Úy.
Mặt Ngu Úy không hề thay đổi, không vui cũng không buồn, chỉ có sự trầm mặc sâu sắc từ trước.
\”Hôm nay con nói với ông ấy, ông ấy đồng ý rồi, ngày mai sẽ có người đến đón con đi.\”
Đó chính là lý do tại sao Ngu Úy hôm nay lửng thửng ngoài đường cả ngày.
Sau khi rời khỏi nhà Tần Nghi, Ngu Úy hút sạch thuốc còn lại, đến những điếu cuối cùng.Sau khi suy nghĩ rất lâu, Ngu Úy bắt đầu tức giận gọi điện cho Ngu Ngao.
Rất vất vả mới gọi được, lại nhận được tin Ngu Ngao đang trong phòng mổ chưa về.Ngu Úy không để ý, vẫn kiên trì gọi điện, bên kia cuối cùng cũng nhận.Cô vẫn cứ gọi điện, mãi đến khi điện thoại chỉ còn 10% pin, Ngu Ngao mới nghe máy.
Đối phương mở lời với thái độ rất gay gắt, như muốn vả cho Ngu Úy vài đòn, \”Ngu Úy, đừng có đùa với tính tình tiểu thư,lăn ra chỗ khác đi, con mẹ nó con tưởng đây là chỗ nào hả!\”
Nghĩ về chuyện mình cầu xin hắn, Ngu Úy cố nén tức giận, bình tĩnh nói, \”Ta không muốn đi học, ta muốn đến tìm ông.\”Ngu Ngao nghe vậy liền phủ nhận. Hắn cũng không ngốc, đoán chắc đời này của hắn chỉ có Ngu Úy, nếu hắn đưa cô đến đây chẳng phải sẽ tuyệt hậu sao, hắn có ngu đâu?
Ngu Úy không bỏ cuộc, cuối cùng cũng khiến Ngu Ngao đồng ý.Điều kiện trao đổi tuy bất công, nhưng dù sao cũng là đồng ý, khi nước đến chân thì mọi chuyện sẽ rõ ràng, Ngu Úy đồng ý mấy điều kiện kia ngay lập tức. Nghe xong Ngu Khải Phong không nói gì, Ngu Úy cũng không phản đối.Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng tivi vọng nhẹ trong phòng.
\”Đi thôi… có lẽ ba con sẽ để cho con vui vẻ hơn bây giờ,\” Ngu Khải Phong dừng một chút rồi nói thêm, \”Ít nhất hắn cũng thật sự quan tâm đến con.\”
\”Ừ.\”Buổi tối đó Ngu Úy lại mất ngủ, khi đi ngang qua Ngu Khải Phong, mắt nàng còn đọng lệ.Cô tự nhận rằng mình không có quyền xin lỗi ai, mà thực ra người khác mới phải xin lỗi cô.
Tần Nghi đã bỏ rơi cô, Tề Duyệt thì ngược đãi, Ngu Ngao cũng tổn thương cô.Nhưng Ngu Khải Phong thì thật sự yêu thương nàng. Sáng hôm sau, Ngu Úy dậy rất sớm, thậm chí Tề Duyệt phá lệ cũng thức từ sáng sớm.Ngu Úy vẫn như trước, căn bản hiểu rõ \”mợ\” không có ý hướng về mình,chỉ là bà ta đang diễn một tiếc mục khổ tình.Sau gần mười năm tranh đấu ngầm giữa trong gia đình, nàng vẫn chưa rõ mình là ai trong mắt người khác sao.
Tên \”Ngu Úy\” cũng viết ngược lại.Quả nhiên, khi nàng xách rương chuẩn bị đi, Tề Duyệt đang trong cơn thịnh khí đứng trước cửa ngăn lại.
\”Mở rương ra, ta muốn kiểm tra.\”
\”Kiểm tra gì?\” Ngu Úy đứng yên, biểu cảm lười biếng.
Ngu Khải Phong đứng giữa hai người, vẻ mặt hơi khó xử.
\”Vợ à, rương của tiểu Úy toàn quần áo của con bé, bà kiểm tra làm gì?\” Ngu Khải Phong vừa nói vừa định lấy rương khỏi tay Tề Duyệt.
\”Buông ra!\” Tề Duyệt dùng lực, suýt nữa đẩy Ngu Khải Phong ngã. Ngu Úy không kiên nhẫn, bắt lấy tay bà ta, \”Con mẹ nó, bà đẩy thêm chút nữa thử xem!\”
\”Ôi ~ cháu gái đánh mợ rồi, con gái điếm tiện nhân như mày lại đánh tao, tao đánh chết mày…\”
Tề Duyệt nghe Ngu Úy hung hãn quát,con đàn bà chanh chua như bà ta không nhịn được tức giận đến phát khóc ầm ĩ, liền lao vào đánh Ngu Úy. Ngu Khải Phong thấy vậy bị dọa cho phát hoảng, lo lắng hớt hải ngăn lại, nhưng bị Tề Duyệt xô ra xa hơn.
Tề Duyệt vốn không phải đối thủ của Ngu Úy, lại đã 40 50 tuổi, sức lực kém hơn nhiều.Ngu Úy đẩy bà ta áp vào tường, làm cho Tề Duyệt ngoan ngoãn hơn.
Lúc Lý Đạt Quân đến, trận chiến gia đình này đã lên đến cao trào.Chiếc rương màu tím bị đá rơi xuống đất, bàn bị ném ngổn ngang, ly thủy tinh vỡ đầy sàn, một người phụ nữ trung niên bị cô gái trẻ hung hãn áp tay vào tường.
Dù bị đè, Tề Duyệt vẫn không ngừng chửi rủa.Bên cạnh, người đàn ông trung niên mặt mày mệt mỏi, cũng vật vã chịu đựng.
Cảnh tượng hỗn loạn khiến Lý Đạt Quân phải lịch sự gõ cửa.
Gõ lần đầu không ai nghe. Lần hai cũng vậy, vì Tề Duyệt vẫn đang chửi. Lần ba mới nghe được.