[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 68 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 39

Sợ hắn thân bại danh liệt, bị người đời nhạo báng, lại càng sợ hắn không chịu nổi áp lực mà vứt bỏ mình, hoặc vì chút danh dự cùng thân phận mà bỏ lại mình.

Hồi tưởng lại cảnh Hà Xán quỳ rạp trên đất, nước mắt giàn giụa, Ngu Úy run rẩy tỉnh ngộ, trong thâm tâm, chẳng phải mình cũng chật vật, yếu đuối giống cô sao? Thậm chí, xuyên qua hình ảnh của Hà Xán, Ngu Úy còn nhớ đến Tần Nghi mà lâu lắm rồi cô không mơ thấy. Người đàn bà cũng vì nam nhân này mà khóc rống, nước mắt giàn giụa.

Cô càng khắc sâu hiểu rõ, Hà Xán và Tần Nghi dù có tương tự đến đâu vào khoảnh khắc ấy, cũng không thể là cùng một dạng người. Tần Nghi nhát gan, tính toán, yếu đuối, thiếu chủ kiến. Còn Hà Xán thì hoàn toàn ngược lại, gia thế hiển hách, tướng mạo xuất sắc, lòng dạ cao ngạo, một người phụ nữ như vậy. Tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà vĩnh viễn chìm đắm trong đau khổ.

Thêm nữa, Ngu Ngao đối với cô ta vẫn luôn giữ thái độ như gần như xa, cô ta vốn đã quen với việc bản thân xứng đôi với người đàn ông xuất sắc nhất. Giờ đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ cướp đi tất cả những gì cô có. Cảm xúc đầu tiên của cô ta hẳn là cảm thấy không cam lòng và khó xử, lại nói cô ta đối với Ngu Uý cũng khoing hẳn là không có tình cảm.

Chính là phần tình cảm kia, khi chưa nhận được đáp lại rõ ràng, Hà Xán không thể nào khép nép đi lấy lòng một người. Thậm chí vì một người đàn ông, mà khiến cho sự cao ngạo của bản thân tan biến.

Cho nên việc mình cần làm, chính là dứt khoát khiến cô ta hết hy vọng, khiến cô ta đối với kẻ thù căm hận đến tận xương tủy phải hỏng bét, mất mặt.

Khi chút kiêu ngạo và chiếm hữu kia bị đánh nát hoàn toàn, ắt hẳn cô ta sẽ buông tay

Chuyện yêu hèn mọn đã làm một lần, Hà Xán loại phụ nữ này sẽ nhớ đời, không thể để người khác thời thời khắc khắc đâm vào tim gan, khiến cô rét thấu xương.

Chỉ là… Ngu Úy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của người đàn ông trước mắt, khóe miệng tự giễu. Nếu hôm nay Hà Xán không tự nói ra chuyện kia, có phải hắn định giấu diếm mình cả đời không?

Từng cho rằng chút oán hận độc địa của Tần Nghi, những đòn hiểm không chút lưu tình giáng xuống mình, là do bị Ngu Ngao vứt bỏ mà ra. Giờ nhìn lại, quả thật coi như là nguyên nhân này, nhưng không phải vì người đàn ông trước mắt. Điều khiến Ngu Úy kinh ngạc là Ngu Ngao, không ngờ một người đàn ông như Ngu Ngao, lại cam tâm tình nguyện tha thứ cho người phụ nữ \”cắm sừng\” mình.

Ngu Ngao là người đàn ông hoang dã và cương nghị nhất mà Ngu Úy từng gặp. Khi biết chuyện này, Ngu Úy lại cảm thấy hắn trở nên có chút ôn nhu và ngốc nghếch, so với trước kia càng thêm đáng yêu, sinh động và chân thật. Ngu Úy tự nhiên cũng hiểu, mình xem như đã hoàn toàn rơi vào tay hắn.

Quả đúng như Ngu Úy đã nói, sau thời gian này, Ngu Ngao rõ ràng cảm giác được thái độ của Hà Xán đối với mình thay đổi rất nhiều. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn có chút cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng cô ta rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo nhưng ôn nhu trước kia, một người phụ nữ được người tôn kính và ngưỡng mộ.

Điều này khiến Ngu Ngao càng thêm tò mò, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Ngu Úy tiểu ma nữ này, thế nào cũng không chịu mở miệng nói. Bị hỏi phiền, cô còn giận dỗi buông ra một câu, \”Ngươi chẳng phải cũng vậy sao, có phải đã hoàn toàn thẳng thắn với con đâu.\”

Ngu Ngao theo bản năng phản ứng là Hà Xán đã nói cho cô biết, nhưng nghĩ lại, nếu thật sự nói cho cô, cô phỏng chừng không thể bình tĩnh như vậy. Nếu nói rằng Hà Xán đã sớm biết chuyện này, cũng không thấy cô vì thế mà buông tay, nghĩ thông suốt.

Ngu Úy cũng không hề chủ động đưa báo cáo đúng hạn. Hai người dường như đã đạt thành một loại nhận thức chung nào đó, bí ẩn mà bình tĩnh.

Sau này Ngu Ngao không hỏi thêm gì, Ngu Úy cũng lười giải thích, mọi chuyện cứ thế mà được chấp nhận.

Thứ Sáu, Ngu Ngao đưa Ngu Úy đến cái trấn nhỏ mà tháng trước cả hai đã từng đến, nơi mà lần trước suýt chút nữa bị hai người dạo đến san bằng. Lần này vẫn giống như lần trước, tựa như đi dạo trong vườn, cứ thế mà dạo chơi vô định. Hai người không nắm tay, cũng không ôm ấp, khoảng cách giữa cả hai đôi khi đủ để nhét thêm một Ngu Úy nữa.

Điểm tương đồng duy nhất là không khí ái xung quanh hai người tỏa ra không hề thay đổi. Ăn ý đến mức giống như những cặp tình nhân cuồng nhiệt quen nhau nhiều năm, thỉnh thoảng Ngu Ngao còn có thể giả vờ lơ đãng nghiêng đầu nhìn cô. Kết quả mỗi lần vừa quay đầu, liền phát hiện Ngu Úy đều đang nhìn mình.

Ngu Ngao, một đại nam nhân, ngượng ngùng đến mức không dám nhìn lại. Về sau, hắn trực tiếp bị nhìn chằm chằm đến mức thẹn quá hóa giận, muốn quay đầu chửi tục vài câu để xoa dịu sự lúng túng khó xử. ·············································

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.