[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 67 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 38

\”Cạch cạch.\” Mời vào.\”

Lời tan tầm còn chưa dứt, Hà Xán vừa ngẩng đầu đã thấy Ngu Úy đẩy cửa bước vào. Vẻ tươi cười thường trực trên gương mặt cô bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt tối sầm lại.

Ngu Úy không hề chớp mắt, tự tay đặt tập báo cáo lên bàn, \”Đồ của tôi tôi lấy về, báo cáo này đã viết xong.\”

Nói rồi xoay người định rời đi. Hà Xán trừng trừng nhìn theo bóng lưng cao ngạo của Ngu Úy, nheo mắt lại, ánh mắt mang theo ý cười, ngữ khí chứa đầy dao găm

\”A ~ được làm cùng một chỗ với cha ruột mình, sảng khoái lắm nhỉ.\”

Ngu Úy đang nắm lấy tay nắm cửa, bóng dáng khẽ cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Rút tay lại, Ngu Úy vô cùng tự nhiên xoay người, đối diện với ánh mắt mỉa mai khinh miệt của Hà Xán

\”Đúng là rất thích, có điều cái cảm giác đó, cô vĩnh viễn không lĩnh hội được đâu.\”

Hà Xán sớm đã biết đầu óc Ngu Úy không bình thường. Trước kia, khi còn là bạn gái của Ngu Ngao, cô còn có chút đồng tình với Ngu Uý, nhưng bây giờ thì khác, cô chỉ càng thêm tin vào những lời đồn đại kia. Ngu Úy, căn bản chính là một kẻ điên.

Cùng cha mình làm loạn trong văn phòng bị người ta vạch trần, thế mà một chút xấu hổ thẹn thùng cũng không có, còn mặt dày thừa nhận là rất sảng khoái.

Đối diện với vẻ thản nhiên của Ngu Úy, Hà Xán bị thái độ của cô gái trước mắt kích thích đến choáng váng đầu óc, không màng tất cả, cầm lấy tập báo cáo trên mép bàn ném thẳng về phía cô, \”Ngu Úy, đồ tiện nhân! Mày đúng là không biết xấu hổ, xuống địa ngục cũng không biết xấu hổ đồ đê tiện!\”

\”Nếu không phải tại mày… nếu không phải tại mày, Ngu Ngao làm sao có thể đối xử với tao như bây giờ, đồ tiện nhân! Hồ ly tinh! Ô ô ô…\”

Sau một hồi điên cuồng phát tiết, cảm xúc của Hà Xán hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa mắng. Từ đầu đến cuối, trừ câu trả lời ban đầu, Ngu Úy không nói thêm lời nào, đứng tại chỗ lạnh lùng xem Nào Xán độc diễn. \”Sao mày không chết luôn đi… vì sao mày lại đến… tiện nhân… tao ở bên hắn bốn năm! Ròng rã bốn năm trời a… ô ô ô ô…\”

Hà Xán trượt xuống đất dựa vào bàn, mặt đầy nước mắt, vẻ mặt chán ghét mà đáng thương nhìn Ngu Úy. So với người phụ nữ ôn nhu hào phóng mà Ngu Úy từng thấy lần đầu, giờ đây Hà Xán hoàn toàn là hai người khác biệt.

Nhìn Hà Xán, tầm mắt Ngu Úy dần trở nên mơ hồ, cô thấy một người phụ nữ rất giống mình. Cũng bị người ta chửi rủa, nguyền rủa không kém một chút nào, ngay cả ánh mắt cũng tàn nhẫn đến vậy.

Nhìn chằm chằm Hà Xán đang khóc lóc vô lực trên mặt đất, Ngu Úy hờ hững cảnh cáo, \”Hắn không cần cô nữa, hy vọng sau này cô đừng làm phiền hắn nữa, hắn là của một mình tôi.\”

Ngu Úy rời đi, nhìn bộ dạng chật vật của mình, lòng Hà Xán chua xót vô cùng, mình thế mà lại vì một người đàn ông mà biến thành cái bộ dạng này. Những kiêu hãnh ngày xưa, Hà Xán nghĩ đến thật buồn cười. Cái gì thiên chi kiêu nữ, cái gì hòn ngọc quý trên tay trưởng quan ngoại giao, tất cả đều là giả! Đều là giả! Bộ dạng đanh đá chua ngoa của một mụ đàn bà như bây giờ mới là thật.

Hà Xán… mày thật đáng thương a!

Sau khi trở về, Ngu Úy không nói gì với Ngu Ngao. Đến tối, khi hai người đi ngủ, Ngu Ngao lần thứ năm trở mình. Ngu Úy đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng lên tiếng, \”Ngủ không được thì tự mình ra ngoài đi dạo hai vòng đi.\”

\”Cái gì mà tự mình ra ngoài đi dạo hai vòng, mẹ nó con coi lão tử là chó à?\”

Nói rồi hắn bắt đầu bóp vú Ngu Úy. \”Sau này cô ta cũng không có khả năng đến tìm ngươi nữa.\” Ngu Úy vốn không định đáp lời hắn, nhưng kinh nghiệm mấy lần trước cho cô biết, hắn nam nhân này tinh lực quá dồi dào, không ngủ được thì kẻ xui xẻo nhất định là mình.

Lời này không dài không ngắn, Ngu Ngao làm sao chịu bỏ qua. Bàn tay to chộp tới, ôm trọn Ngu Úy vào lòng, ghé sát mặt cô, dụ dỗ hỏi, \”Con nói gì, nói rõ ràng hơn chút xem nào?\”

Ngu Úy không muốn lên tiếng, ban ngày bị hắn làm ầm ĩ một trận, vốn đã mệt mỏi rã rời, giờ hắn lại không chịu buông tha, cứ hỏi cho ra lẽ.

Ngu Úy bực mình giáng một cái tát \”Bốp\” vào mu bàn tay đang ôm mình, buông lời, \”Ông còn làm phiền con, đừng hòng chạm vào con.\”

Dứt khoát xoay người, nhắm mắt làm ngơ, dù Ngu Ngao có cường thế đến đâu, nghe thấy lời cảnh cáo này, bàn tay đã giơ lên cũng chỉ có thể căm giận thu về. Chẳng bao lâu sau, Ngu Úy chỉ nghe thấy phía sau cô tên cẩu nam nhân kia khẽ ngáy.

Ngu Úy thật muốn tìm một cái cây gậy, nện cho hắn một trận. Cái gì mà cẩu nam nhân, mình thì ngủ ngon lành, ngược lại làm mình mất ngủ.

Tức giận, Ngu Úy xoay người, lén lút bóp mũi hắn, kết quả vừa chạm vào đã bị Ngu Ngao tóm lấy tay. Cả người hắn tự động nhích đến bên Ngu Úy, động tác vô cùng lưu loát ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy. Ngu Úy mặt mày cứng đờ, nhưng có thể thấy rõ khóe miệng hơi nhếch lên. Hồi tưởng lại chuyện ban ngày cùng Hà Xán nói chuyên, dù Ngu Úy có trấn tĩnh đến đâu cũng không chịu nổi, không thừa nhận cũng không được, nhất là khi Hà Xán nói khoảnh khắc mình và Ngu Ngao loạn luân.

Đầu óc cô trống rỗng, cái gì trấn tĩnh, cái gì lạnh lùng đều là giả. Cô cô độc cũng chẳng sợ, không tin số mệnh, không kính thần phật. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên thấy sợ, sợ Hà Xán điên cuồng đến mức liều lĩnh đem chuyện gièm pha này công khai ra bên ngoài.

Ý nghĩ đầu tiên là đến lúc đó Ngu Ngao phải làm sao, cô căn bản không dám nghĩ. Trải qua chuyện đó, Ngu Úy toàn thân lạnh toát phát hiện ra một sự thật, cô cư nhiên coi trọng nam nhân này hơn cả bản thân mình. Kẻ từ trước đến nay đều ích kỷ lạnh lùng, mặc kệ người khác nhưng lần này cô lại biết sợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.