Phía dưới, dâm thủy từ tiểu huyệt tùy ý ngậm lấy côn thịt, chậm rãi mút vào nhả ra. Nó tỉ mỉ nghiền nát từng tấc thân gậy, chôn sâu từng khúc, tựa như có ý thức dùng sức ngậm chặt. Hận không thể để nó vĩnh viễn ở lại trong thân thể, để cô tùy thời thao lộng, giải tỏa ngứa ngáy.
Ngu Ngao cúi đầu vùi vào cổ Ngu Úy, nhiệt liệt hôn như một con dã thú, thuận theo đường cong hoàn mỹ của cô mà tiến tới, cho đến khi chạm môi cánh hoa. Trong tiếng hôn mơ hồ, hắn nói: \”Ba ba có khí lực lắm, bé ngoan ngậm lấy là được.\”
Thiếu nữ mang vẻ mặt mơ màng động lòng người, nhu thuận đưa tay ôm lấy cổ hắn. Làn da trắng nõn biến thành màu hồng tường vi phấn, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, liếc mắt đưa tình, khóe mắt đuôi mày đều mang theo mị ý, khiến Ngu Ngao càng hôn càng sâu.
Coo híp mắt nhìn gò má góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng của người đàn ông. Ánh mắt hắn ngày thường lạnh lùng như dao, nhìn ai cũng mang vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhưng mỗi khi ân ái, ánh mắt hắn lại ẩn chứa tình ý, khóe mắt ửng đỏ, tiếng thở dốc nặng nề khiến người ta cảm thấy tâm tư bùng nổ.
Ngu Úy bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hai người cứ như vậy đần độn náo loạn trong phòng làm việc nửa ngày, đến khi kết thúc, hai chân Ngu Uý vẫn còn run rẩy.
Ngu Ngao khoanh tay, gương mặt thỏa mãn đứng sau lưng Ngu Úy, nhìn bóng lưng cô mặc y phục, khóe miệng cong lên cao. \”Con gái à, hay là ba đi lấy giúp con tài liệu kia?\”
Ngu Ngao từ phía sau đột nhiên tập kích, hai tay dùng lực ôm lấy Ngu Úy xoay một vòng, rồi đặt cô trở lại ghế. Hắn nửa ngồi xuống, ngửa đầu nhìn thiếu nữ, mang theo chút lấy lòng và đáng khinh, ngón tay chậm rãi vuốt ve bắp chân cô, thủ pháp vô cùng thoải mái.
Thần sắc người đàn ông lúc này giống như một con mèo lớn lười biếng, nhưng mèo lớn rốt cuộc chỉ là ngụy trang, báo đốm mới là bản chất thật sự. Cứ để mặc Ngu Ngao xoa bóp một hồi lâu, Ngu Úy chậm rãi mở mắt, ngữ khí mang theo sự khẳng định không cho phép xen vào: \”Con nói con muốn đi.\”
Hoàn toàn không có ý thương lượng. Ngu Ngao nghe vậy cũng không giận, vừa rồi còn xoa bóp chân, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ trượt đến giữa hai chân cô gái.
Hai chân Ngu Úy phản xạ có điều kiện căng thẳng, bàn tay kia liền ái muội dừng giữa chân cô. \”Ba thấy vừa rồi con đi đứng xiêu vẹo, chân còn run rẩy, con thật sự tự mình đi được sao?\”
Không phải Ngu Ngao xem thường Ngu Úy, hắn hiểu rõ bản thân mình thế nào. Mỗi lần trên giường chạm vào nha đầu kia, hắn hận không thể đem cô, cả người lẫn thịt, trực tiếp khảm vào cốt nhục của mình.
Thứ này trước kia Ngu Ngao không hề hứng thú. Sau khi học y, tuy rằng không phải bác sĩ phụ khoa, nhưng những chuyện ở phòng thực tập hắn đã nhìn thấu, càng thêm không có hứng thú.
Ai có thể ngờ được mức độ nghiện của hắn bây giờ lại lớn đến vậy, quả thực giống như hít thuốc phiện. Mấu chốt là mhinf vào cái đà phát triển này, liều lượng càng ngày càng lớn, căn bản không bỏ được. Muốn cai thật sự cũng không phải không có cách, phỏng chừng chỉ có chết mới giải thoát được.
Thậm chí không chút khoa trương mà nói, Ngu Úy đoán chừng đã hạ cổ trùng lên người hắn khi làm tình. Từ nay về sau thiên trường địa cửu, bất luận núi cao sông dài, đời này chỉ có cô mới có thể giải được. Cũng là hoa huyệt của cô mới làm hắn thoả mãn.
Ngu Ngao chưa từng nghĩ mình lại nói nhiều đến vậy, mà còn cứ như thật nữa chứ. \”Con thật sự muốn đi sao?\” Vừa rồi ước chừng cũng phải mười phút đồng hồ, nha đầu kia chắc là ép buộc quá rồi.
Mà vấn đề là, cô bị ép buộc quá mức cũng thôi đi. Cuối cùng chẳng phải muốn tính sổ sách này lên đầu mình sao? Cô đâu chẳng phải hắn cũng đau lòng sao ?Nghĩ đến thật sự là bực bội.
Ngu Ngao hiện tại trong lòng tức giận, vô cùng khó chịu. Vừa rồi không nên từ phía sau tiến vào, còn mỗi lần lại vào sâu hơn lần trước, khiến hắn suýt chút nữa không khống chế được.
Đôi mắt vừa đảo, Ngu Uý liền đẩy bàn tay đang cắm giữa hai chân mình ra, cố nén sự chua xót giữa hai chân mà đứng dậy. Nhìn bóng lưng thẳng tắp rời đi của Ngu Úy, rõ ràng cả người đều viết \”đừng làm phiền ta\”.
Ngu Ngao còn ngây ngốc cảm thấy thật mẹ nó có khí chất, xinh đẹp từ đầu đến chân. Hệt như một kẻ ngốc nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cười ngây ngô một hồi lâu, về sau lại không biết nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài một hơi.