Đúng là nam nhân không thể để bụng đói quá lâu, nhất là loại tráng kiện như hắn, tinh lực dồi dào không chỗ giải tỏa. Ngu Úy cảm thấy eo mình sắp hắn làm gãy đến nơi, phía sau còn hằn lên một mảng xanh tím ghê người, cứ như bị ngược đãi thậm tệ. Cái tên Ngu Ngao này, lúc nào cũng ôn nhu trước và sau khi hành sự, còn khi lâm trận thì hệt như một con sói đói, hết lần này đến lần khác giày vò Ngu Úy, khiến cô có ảo giác như mình sắp bị hắn đâm nát tan. Cái vẻ hung hăng đó khiến Ngu Úy có chút sợ hãi.
Ngu Úy nằm trong lòng Ngu Ngao, thỉnh thoảng lại vươn tay xo cằm hắn, cứ như trêu chọc một con mèo lớn. Mỗi khi thỏa mãn xong, Ngu Ngao đều hóa thân thành một con mèo ngoan ngoãn, Ngu Úy muốn làm gì hắn cũng chiều theo.
Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng xoa bóp eo cô, đầy săn sóc. \”Ngu Ngao, con cuối cùng cũng đã biết…\”
\”Bốp!\”
\”Ngươi làm gì vậy?\” Ngu Úy chưa dứt lời, hắn đã cúi xuống, bá đạo hôn lấy cô. Đến khi cô bắt đầu khó thở, Ngu Ngao mới thỏa mãn buông môi cô ra. Hắn xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghiêm mặt cảnh cáo\”Gọi ba ba, còn gọi tên ta nữa, ta sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu.\”
Lời cảnh cáo của Ngu Ngao, Ngu Úy từ trước đến nay coi như gió thoảng bên tai, chẳng để tâm. Hiện tại, thứ kia vừa vất vả tiêu xuống, lại như hổ rình mồi chực chờ nơi khe mông cô, khiến Ngu Úy vừa xấu hổ vừa sợ hãi.
Thấy Ngu Úy không để ý đến mình, Ngu Ngao lại khó chịu trong lòng, \”Muốn nói gì thì nói đi, cứ ấp a ấp úng làm gì?\”
Ngu Úy lúc này mới thong thả quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang chống tay, nhìn chằm chằm mình, \”Con muốn nói, con cuối cùng cũng hiểu, vì sao ngươi lại \’nhất kích tất trúng\’.\”
Vừa nghe đã biết không phải lời hay, Ngu Ngao theo bản năng nhíu mày, \”Ý gì, nói rõ ra xem, lão tử già rồi, không hiểu được đâu.\”
Ngu Úy hồi nhỏ từng nghe người khác nói, cha mẹ mình là chân chính \”phụng mệnh thành hôn\”. Chuyện cẩu huyết là, lúc đó Tần gia nợ Ngu gia một khoản tiền lớn, năm Ngu Ngao hai mươi tuổi, bà nội hắn sắp qua đời. Nguyện vọng duy nhất của mẹ Ngu Ngao trước khi mất là được tận mắt nhìn thấy con trai út kết hôn.
Nhưng khi đó Ngu Ngao đang học năm thứ hai đại học, bình thường cà lơ phất phơ, không có chí hướng, những cô nương thích hắn cũng không ít. Khổ nỗi trường quân đội quản quá nghiêm, thêm nữa hắn căn bản không để ý đến chuyện này.
Hiện tại, mẹ già hấp hối, tha thiết van nài, vấn đề là Ngu Ngao đi đâu tìm một cô gái để kết hôn gấp cho kịp đây? Lúc này, mẹ Tần Nghi nghe được chuyện này, liền khuyến khích bà mối đến Ngu gia làm mối.
Ngu Ngao cũng không còn cách nào khác, thêm nữa bà nội nhìn Tần Nghi cũng tương đối hài lòng, hôn sự cứ như vậy định xuống. Chưa đầy một tuần, hai người đã kết hôn, lúc đó Ngu Ngao xin nghỉ về kết hôn, xong việc lại trở về trường quân đội. Khi mẹ mất, hắn lại về một lần, từ đó về sau Ngu Ngao cũng không trở lại nữa.
Chưa đầy một năm, hai người ly hôn, lúc ly hôn Tần Nghi đã sinh ra Ngu Úy. Tần gia đương nhiên không chịu, làm ầm ĩ lên, đòi lên trường quân đội tìm Ngu Ngao đòi lẽ, con gái mình có lỗi gì với hắn, con còn chưa đầy ba tháng đã đòi ly hôn. Chẳng rõ vì sao, lúc ấy Tần Nghi ra sức ngăn cản người Tần gia đi tìm Ngu Ngao, khiến hắn ta phiền phức đến chết.
Cuối cùng, hứa hẹn Tần Nghi cấp cho con gái phí phụng dưỡng, tiện thể bồi thường cho Tần gia một khoản phí ly hôn, mọi chuyện mới coi như xong. Khoản tiền kia bị cha mẹ Tần gia dùng hết vào cậu con trai út, Tần Nghi một xu cũng không có, lại thêm việc phải nuôi con một mình, tính tình lại mềm yếu, đương nhiên càng không được cha mẹ Tần gia trọng nam khinh nữ đoái hoài.
Tần Nghi đành phải một mình thê lương mang Ngu Úy rời quê, dù sao Ngu Ngao vẫn còn nghĩ cho con gái. Khoản tiền hai mươi vạn kia, chỉ người nuôi nấng Ngu Úy đến khi trưởng thành mới được nhận.
Ai ngờ Tần Nghi hận Ngu Úy thấu xương, làm sao có thể đối xử tốt với nó, việc đại tẩu Ngu Ngao nguyện ý nhận nuôi Ngu Úy, cũng chỉ vì khoản tiền kia, chứ có tốt đẹp gì cho lắm.
Vậy xem ra, Ngu Ngao và Tần Nghi chỉ có một đêm ân ái, mà đã khiến Tần Nghi mang thai. Thật sự quá mạnh. \”Con nói ngươi rất lợi hại.\”
Những lời này của Ngu Úy thật sự không hề giả dối hay nịnh hót, chỉ là khen hắn mà thôi. Ngu Ngao nghe lọt tai đương nhiên vô cùng hưởng thụ, hắn đàn ông nào mà không thích nghe người phụ nữ của mình khen mình lợi hại. Nhưng chưa kịp để hắn ta đắc ý quá một giây, Ngu Úy đã lạnh lùng ném cho hắn một nhát dao, \”Nếu ngươi không lợi hại đến mức một lần khiến Tần Nghi mang thai con, có lẽ cuộc sống của con bây giờ đã tốt hơn nhiều.\”
Lời Ngu Úy nói ra từ trước đến nay vốn không dễ nghe, nói thẳng ra, phần lớn thời điểm đều vô cùng khó nghe, đâm thẳng vào tim gan. Ngu Úy không ngờ rằng, kẻ mặt dày hơn cả tường thành như Ngu Ngao, sau khi nghe những lời trêu chọc kia của mình, lại hiếm thấy trầm mặc, không hề đáp trả
Ngu Úy vừa định ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đàn ông kia đã nhẹ nhàng đặt lên mí mắt cô một nụ hôn nóng bỏng, ngữ khí mang theo sự trân trọng khó hiểu, nghiêm túc hứa hẹn, \”Về sau ba sẽ đối tốt với con.\” Lời này vừa nói ra, khiến Ngu Úy trực tiếp sửng sốt, ý tứ trong lời nói không cần phải nghiền ngẫm, trực tiếp gõ vào tim cô.
Kết quả này là điều Ngu Úy không ngờ tới, Ngu Ngao từ trước đến nay có bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt. Hai người tính tình thẳng thắn đều cảm thấy sến súa, đương nhiên không thể nói ra hết. Hiện tại một câu miễn cưỡng được xem là hứa hẹn ngọt ngào, Ngu Úy thật sự có chút không quen.
Ngu Úy mấp máy môi, vốn định đáp lại qua loa một câu, nhưng hắn đàn ông kia như biết cô muốn nói gì, lại hôn xuống, môi lữoi quấn quýt. Đến khi cả hai đều có chút khó thở, hắn mới buông tha đôi môi đã hơi sưng đỏ của cô, giọng nói như từ nơi rất xa truyền đến, mang theo sự yên ổn kỳ lạ, \”Ngủ đi.\”
Ngu Úy nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, gương mặt bình tĩnh, \”Ừ.\”
Nhìn cô gái với hàng mi dài đang nhắm nghiền trong ngực, Ngu Ngao tiếp tục ôn nhu xoa nhẹ eo cô, trong lòng ấm áp rối bời. Chỗ trống phía trước giờ đã được lấp đầy, thậm chí niềm vui trong lòng trực tiếp tràn ra, thấm vào những nơi hoang vu, khiến chúng bắt đầu tươi tốt trở lại.