[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 111 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 30

Ngu Úy không nhịn được nữa, người đàn ông kia cứ cố tình nhấn nhá, lặp lại chuyện tối qua, \”Ngu ngao!\”

Thấy vành má tiểu cô nương ửng hồng, cô xấu hổ đến mức độ càng sâu, Ngu Ngao đương nhiên là thấy thế thì tranh thủ lợi thế. Với một người có thù tất báo như Ngu Úy, bị khinh địch trêu đùa như vậy, sao có thể nuốt trôi cục tức này. Khi bôi thuốc, không biết là cố ý hay thật sự nhiều nước như vậy.

Ngu Ngao mới miễn cưỡng quệt vài đường, Tiểu Hoa Lôi đã run rẩy hé mở cái miệng nhỏ anh đào phấn nộn, phun ra một tia dâm thủy, làm ướt ngón tay Ngu Ngao. Đầu ngón tay trở nên trơn mịn, cô gái còn ngại không đủ, từ trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, cố nén.

Ngu Ngao \”…\”

Vừa nãy còn ra vẻ đạo mạo, sao có thể chịu được những chiêu trò này, rất nhanh đại côn thịt đã cương cứng trong nháy mắt. Đầu ngón tay cũng bắt đầu vô thức nhéo véo âm vật đỏ au, kích thích Ngu Úy đang nhắm mắt lập tức mở mắt, \”Ngu Ngao, ba làm gì vậy?\”

Giọng điệu càng nghiêm trang, càng ra vẻ đứng đắn. Đương nhiên, nếu lúc nói chuyện, đôi môi anh đào không cong lên quyến rũ, thì độ tin cậy có lẽ còn được mười phần.

\”Ba làm gì? Ba đang xức thuốc cho em.\” Giọng điệu đường hoàng chính chính.

\”Vậy ngươi bóp âm vật của con làm gì?\” Ngu Úy có bản lĩnh, chính là dù lời nói hay từ ngữ có khó nghe đến đâu, qua giọng nói không chút cảm xúc của nàng, đều biến thành bản âm ngay thẳng.

Cách xưng hô quan phương vạn năng, đứng đắn, tục xưng là phong cách lãnh đạm. Mỗi lần nhắc đến những danh từ sinh sản này, lời trong lời ngoài hoàn toàn không mang theo một chút màu sắc, bằng phẳng vô cùng, cho dù trên mặt ửng hồng một mảng.

Sau đó Ngu Ngao biết rõ, nếu dám cứng đối cứng với cô, hơn phân nửa đêm nay dương vật của mình sợ là sẽ bị nghẹn đến nổ tung. Đành phải hạ mình với khuê nữ, Ngu Ngao cam tâm tình nguyện. \”À, đó là ta không cẩn thận.\”

Thoa xong thuốc, Ngu Ngao vào phòng tắm tự mình giải quyết một trận rồi mới đi ra. Lúc này Ngu Ngao vừa lên giường, Ngu Úy đã tự giác lăn đến, ôm lấy eo hắn, gầy nhưng hữu lực, an lòng vùi đầu vào ngực, nghe nhịp tim chưa ổn định, hỏi, \”Vì sao không quan tâm con?\”

Ánh mắt hắn đàn ông rất sáng, sắc bén như mắt báo, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhỏ của Ngu Úy, hạ thân còn ác liệt tiến lên đỉnh đỉnh. Âm hiểm dục vọng hỏi, \”Sao hả, tối qua còn chê ta thao chưa đủ?\” Đối với loại thô hán tử không biết điều, cách xử lý trực tiếp nhất là đánh cho một trận. Nhưng khi nắm chặt nắm đấm, lại bị bọc trong bàn tay to nóng rực, khớp xương rõ ràng, nhân tiện một nụ hôn ôn nhu rơi xuống, con nhím liền ngoan ngoãn.

Ngoan đến không còn hình dạng, trong lòng Ngu Ngao hóa thành một vũng nước, \”

Ngủ đi.\”

\”Ừ.\” Đêm đến, nhắm mắt lại, không còn tiếng gào thét kỳ quái, tiếng chửi rủa, cảm giác xé rách đau đớn vô cùng nữa. Ngu Úy biết mình đã có nhà. Thời gian sau này hai người đều sống rất bình yên, mỗi ngày đều cảm thấy toàn thân ấm áp. Chỉ là có một chuyện Ngu Úy có chút nhìn không thấu, Ngu Ngao không còn chạm vào mình. Cái chạm vào này, tự nhiên là Ngu Ngao dùng đao thật súng thật làm với mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.