Nhìn Ngu Khải Phong lúng túng đứng co quắp ở cửa, Ngu Úy cụp mắt.
Chính mình đã chẳng vui vẻ gì, vậy thì hà tất phải chọc thêm những kẻ đứng xem khó chịu. Cô cúi đầu nhìn bóng mình in trên sàn gỗ sẫm màu, lạnh nhạt lên tiếng:
— \”Ngày mai là thứ Bảy, cháu sẽ đến nhà bà ấy tìm bà ấy. Cậu ngủ ngon.\”
Nghe Ngu Úy nói vậy, Ngu Khải Phong đành gật đầu. Không còn gì để nói, ông cười gượng dặn cô ngủ sớm rồi xoay người đi ra cửa. Đến ngưỡng cửa, ông cắn răng quay lại dặn một câu cuối:
— \”Tiểu Úy, bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu.\”
Ngu Úy rất phối hợp, lập tức dụi tắt điếu thuốc trong tay, nhìn ông mỉm cười:
— \”Được rồi, cậu.\”
Chờ Khải Phong rời đi, Ngu Úy lại một lần nữa cuộn mình trên chiếc giường nhỏ, rút người lại giữa khoảng trống lạnh lẽo, tự ôm lấy chính mình thật chặt.
Thứ Bảy, thời tiết không tốt. Trời âm u, mây xám dày nặng như lòng người. Ngu Úy đến khu chung cư nơi Tần Nghi sống, lúc ấy mới tám giờ sáng.
Kể từ ngày Tần Nghi đưa cô đến nhà Ngu Khải Phong, Ngu Úy mới trở lại đây tổng cộng ba lần – hôm nay là lần thứ tư.
Đến cửa, cô không nhấn chuông, cũng không gõ cửa. Chỉ lấy từ túi áo ra hộp thuốc, châm cho mình một điếu.
Thuốc vị bạc hà, thoáng đầu lành lạnh, nhưng vào miệng chỉ toàn là vị đắng. Một chút vị bạc hà cũng không có.Ngu Úy bật cười mỉa, mắng khẽ một tiếng, rồi dụi điếu thuốc.Cô ngậm tiếp điếu thứ hai, tay vừa bật lửa thì cửa mở.Hai người đều ngẩn ra một thoáng.
Tần Nghi mặc đồ ngủ rộng thùng thình, tuy không đến mức đầu bù tóc rối, nhưng rõ ràng vừa mới thức dậy. Tay xách một túi rác màu đen.
Trái lại, trong mắt Tần Nghi, Ngu Úy lúc này mặc đồng phục học sinh gọn gàng – sơ mi lam nhạt, quần tây thẳng tắp, giày Converse trắng sạch tinh. Một hình ảnh quá đỗi \”ngoan ngoãn\” nếu như không có điếu thuốc đang ngậm trên môi.
Sau vài giây im lặng, Tần Nghi mở lời trước:
— \”Đã đến rồi thì sao không gõ cửa, Tiểu Úy? Con xem này, mẹ còn chưa kịp dọn dẹp gì…\”
Ngu Úy dứt khoát nhét điếu thuốc vào hộp, kéo mũ lên đầu, hai tay đút túi áo:
— \”Không muốn gõ. Cũng không muốn làm phiền mẹ.\”
Không khí lập tức rơi vào một khoảng lặng khó xử. Hai người họ luôn như vậy – kỳ lạ, gượng gạo và không tự nhiên.
Một người thì muốn thoát khỏi quá khứ, nhưng lại vì tiền mà buộc phải tiếp cận. Người còn lại giả vờ thờ ơ, nhưng trong lòng lại không ngừng dò xét, hy vọng.
Thật nực cười.
Nghĩ đến đó, khóe môi Ngu Úy nhếch lên, châm biếm.
Sau khi vào nhà, Ngu Úy ngồi trên sofa, lạnh nhạt nhìn quanh căn hộ. Nơi này cô từng sống suốt ba năm, nhưng giờ đã chẳng còn chút gì thân thuộc.
Cha cô – Ngu Ngao – khi đó mới mười chín tuổi, cưới mẹ cô rồi lập tức rời đi ngay sau lễ cưới.Ai ngờ chỉ một đêm xuân, Tần Nghi đã mang thai. Một mình sinh con, nuôi nấng cô đến năm ba tuổi. Nhưng rồi Tần Nghi cũng gục ngã. Bán nhà, kết hôn với một người đàn ông đã ly dị, người đó sau này cũng không chấp nhận cô con riêng ấy.
Khi Ngu Úy sáu tuổi, người đàn ông đó ép Tần Nghi phải \”gửi trả\” con gái nếu không sẽ ly hôn.Tần Nghi yêu ông ta đến mức chấp nhận hy sinh tất cả. Dù biết ông chỉ đến với mình vì tiền bán nhà, dù biết ông ta chẳng thật lòng, cô cũng không màng.Vì nếu lại ly hôn, cô biết chắc chẳng còn ai muốn lấy một người phụ nữ thất bại như cô.
Cô chịu đủ ánh mắt khinh bỉ từ họ hàng, cha mẹ thất vọng, và cả những người xa lạ chẳng biết gì nhưng vẫn không ngần ngại chỉ trích cô.
Mặc dù cô chẳng làm sai gì cả.
Nếu chỉ nhìn từ một phía, Tần Nghi từng là một bà mẹ vĩ đại – từng nuôi con một mình ba năm. Nhưng khoảnh khắc cô tiễn Ngu Úy đi…Cô không còn là mẹ nữa. Cô chỉ là một người đàn bà – một người đàn bà ích kỷ.
— \”Mẹ muốn khoản tiền đó, phải không?\”
Ngu Úy nhìn làn khói nước bốc lên từ ly trà trên bàn, giọng nhàn nhạt vang lên.
— \”Mẹ… Tiểu Úy, mẹ thật lòng…\”
Tần Nghi ngẩng đầu, nhìn cô con gái gầy gò trước mặt.
— \”Nghĩ thì cứ nói là nghĩ, không nghĩ thì tôi đi.\”
Ngu Úy đứng bật dậy, chuẩn bị rời đi.
Tần Nghi hoảng loạn, luống cuống bước tới giữ cô lại, suýt nữa trượt ngã trước bàn trà. Bà không nỡ. Không thể để mất con một lần nữa.
Ngu Úy đưa tay ra, lập tức, Tần Nghi nắm chặt lấy, bật khóc, lời lẽ vội vã tuôn ra:
— \”Tiểu Úy, mẹ biết mẹ có lỗi! Nhưng con phải hiểu, xã hội này vốn dĩ không công bằng với phụ nữ, với những bà mẹ đơn thân càng khắc nghiệt hơn! Mẹ không còn cách nào khác… Bao nhiêu năm qua mẹ đã rất khổ rồi… Tiểu Úy, con thương mẹ một lần nữa được không? Mẹ quỳ xuống xin con…\”
Ngu Úy nhìn người phụ nữ đang sụp đổ trước mặt, nhìn bà quỳ xuống, khóc lóc van xin sự tha thứ.Trái tim cô như được an ủi, cái chua xót cuối cùng trong lòng cũng bị thay thế.Thậm chí cô cảm thấy nhẹ nhõm. Có chút buồn cười. Có chút… vui.Nhìn mẹ ruột mình quỳ dưới chân, bật khóc… sao lại thấy thoả mãn đến thế?
Cô điên rồi.
Ngu Úy nâng cằm Tần Nghi lên, bàn tay siết chặt, giọng lạnh tanh:
— \”Biết mẹ thất bại nhất ở đâu không?\”
Tần Nghi mặt mũi đầm đìa nước mắt, ngây ngốc nhìn đứa con gái dường như đã hoàn toàn xa lạ.
— \”Mẹ nhớ nhầm tuổi của tôi.\”
— \”Gì… gì cơ? Con… chẳng phải mới mười sáu tuổi sao?\”
— \”À… đúng, là mười sáu. Nhưng tôi đã bị các người giết chết mười sáu tuổi đó… rất nhiều lần rồi.\”
Cho đến khi Ngu Úy đã đi khuất thật lâu, Tần Nghi vẫn còn quỳ gối trên sàn, bất động.
Bà biết – lần này, bà thật sự đã vĩnh viễn mất đi Ngu Úy.Mất đi đứa con gái từng yếu mềm, từng biết đau lòng vì mẹ.