[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 140 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 28

Trận kịch chiến kết thúc, Ngu Úy mệt mỏi đến cả sợi tóc cũng chẳng buồn nhúc nhích. Liếc nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, Ngu Úy cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Lúc Ngu Ngao rời đi còn không quên sàm sỡ bóp vú cô một cái. Hành động đó khiến cô thở dốc liên hồi, còn dương vật của hắn thì cứng như sắt. Đến khi thỏa mãn, hắn mới chịu rời đi làm việc. Đến lúc Ngu Úy rời giường thì đã đỡ hơn chút ít, nhưng khổ nỗi vừa bước đi, bắp đùi liền đau nhức không thôi, chỉ muốn đập đầu vào tường.

Trước kia, dù là đánh nhau hội đồng hay đơn độc giao chiến, Ngu Úy từng bị thương nặng hơn nhiều, nhưng chưa từng có di chứng nghiêm trọng như vậy. Trong lòng cô không khỏi ghi lại ân oán. Cũng may Ngu Úy vốn dĩ quen với thái độ lơ đễnh, nên việc cô đi lại lảo đảo tùy tiện như vậy cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng nếu ai để tâm quan sát kỹ, vẫn có thể nhận ra chút khác biệt so với ngày thường. Điểm này Cố Mạch tinh mắt đã nhận ra. Dù trong lòng hắn đã tự an ủi mình bao nhiêu, cũng không thể không gợn sóng.

Hắn lén la lén lút bước tới trước mặt Ngu Úy, hạ giọng hỏi như kẻ trộm: \”Đắc thủ rồi?\”

Ngu Úy có một loại cảm tình vi diệu đối với Cố Mạch. Chính xác mà nói, Cố Mạch mang đến cho cô cảm giác rất giống Chung Liễu. Nhất là những lúc Cố Mạch nhìn nàng, ánh mắt đó thực sự không khác gì Chung Liễu. Có lẽ Ngu Úy thực sự chậm tiêu trong chuyện tình cảm, biết nhân tình và hiểu tình yêu vẫn là hai chuyện khác nhau.

Đối với Ngu Ngao mà nói, tình cảm ỷ lại chiếm phần lớn, phần còn lại đều bị Ngu Úy cho rằng là thứ mình muốn chiếm làm của riêng. Vả lại đối phương chưa nói gì, Ngu Úy đương nhiên không ngốc đến mức tự tìm phiền phức: \”Sao? Ngươi có ý kiến?\”

\”Xuy ~ Ý kiến của tôi thì liên quan gì đến em\” Cố Mạch trong lòng vẫn khó chịu khi thấy Ngu Úy như vậy, nhưng miệng lại nói: \”Em tuổi cũng không lớn lắm, khụ khụ, cũng nên kiềm chế một chút, muốn \’sử dụng\’ thì cũng phải biết \’tái tạo\’ chứ.\”

Nói xong, hắn liền nhanh chóng chuồn mất. Cố Mạch hiểu rõ, cô gái nhỏ này cả đời chỉ sợ duy nhất nhận thua với một người, và người có thể đâm dao vào cô chỉ có Ngu Ngao. Những người khác, cô căn bản không để ý, dù sao cô ngay cả bản thân mình còn chẳng quan tâm. Cố Mạch thậm chí đã nghĩ, nếu ngày đó hắn tiếp xúc với cô nhiều hơn, có lẽ phát súng kia đã do hắn đỡ thay. Nếu vậy, mọi chuyện có thể đã khác, hoặc có lẽ cô đã thích hắn một chút, quan tâm đến hắn hơn. Nghĩ đến cuối cùng, Cố Mạch cũng thấy mình thật vớ vẩn, đường đường là một nam nhân lại đi mù quáng nghĩ đến những chuyện không đâu. Dù tình đã cạn, nhưng duyên phận lại càng mỏng manh. Ngu Úy cuối cùng vẫn không thể cưỡng cầu, có những duyên phận chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Buổi tối, Ngu Ngao trở về, hai người vẫn ở chung như bình thường, không có gì khác biệt lớn. Thay đổi duy nhất là, trước kia Ngu Úy phải vắt óc tìm mưu kế để Ngu Ngao ngủ cùng mình. Còn bây giờ, tình thế đã khác xưa.

Ngu Ngao tắm rửa xong đi ra, tự giác nằm xuống bên cạnh Ngu Úy, bàn tay to chụp tới liền kéo cô vào lòng. Hắn thỏa mãn thở dài một hơi, cứ như vậy tĩnh lặng dựa vào nhau, ôm nhau, chẳng cần phải nói gì cả. Hai người dần dần thích ứng và hòa hợp, đến cuối cùng hô hấp cũng bắt đầu đồng điệu, thân mật quấn quýt lấy nhau.

Một lúc lâu sau, khi Ngu Úy tưởng hắn đã ngủ, Ngu Ngao bỗng lẩm bẩm: \”Thiếu chút nữa quên mất.\”

Hắn xoay người xuống giường tìm áo khoác, lấy ra một hộp thuốc mỡ. Ngu Úy vừa nhìn đã hiểu ra bảy tám phần. Chưa kịp Ngu Ngao mở miệng, cô đã vội nói: \”Để con tự bôi.\” Ngu Ngao lười biếng liếc cô một cái, trực tiếp dùng sức kéo chăn, ôm chặt Ngu Úy vào lòng.

\”Ngoan, ba ba bôi thuốc cho con, nghe lời,\” hắn nói với giọng điệu nghiêm túc.

Nhưng sau những chuyện ngày hôm qua, hình ảnh một lão già vô liêm sỉ, vừa dâm đãng vừa bạo lực, ép cô gọi \”ba ba\” không biết bao nhiêu lần, bỗng chốc ùa về, chiếm trọn tâm trí nàng, vây quanh lấy nàng. Phản ứng dây chuyền xảy ra, Ngu Úy ngượng ngùng, bắt đầu từ vành tai, chậm rãi lan ra khắp cơ thể.

Làn da trắng như tuyết của nàng, dưới ánh mắt chăm chú của ai kia, dần ửng hồng.

\”Ngu Ngao, con bảo là con muốn tự bôi!\”

\”Ồ, ba nghe thấy rồi. Vậy ba bảo ba bôi thuốc cho em, em có nghe thấy không?\” Ngu Ngao mang theo bảy phần lưu manh, vốn là người chính trực, nhưng khoảnh khắc này lại toát ra vẻ tà khí, trở nên sống động và cuốn hút hơn.

Mấu chốt là… còn có chút gợi cảm. Hai người ban đầu ai cũng không chịu nhường ai, mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, Ngu Úy dù có lạnh lùng đến đâu, rốt cuộc vẫn là con gái, da mặt sao có thể dày bằng lão già, lại còn là bác sĩ như Ngu Ngao.

Cuối cùng cô đành thỏa hiệp, nhìn hắn ngồi xổm giữa hai chân mình, chậm rãi cẩn thận bôi thuốc. Ngu Úy thẹn quá hóa giận, nắm chặt tay hắn, giọng điệu mất kiên nhẫn, giả vờ hung dữ thúc giục: \” Mau lên đi, cứ chầm chậm thế con tự làm cho xong.\” Nghe vậy, Ngu Ngao nhếch mép cười, vừa vén quần cô lên, vừa đáp: \”Người trẻ tuổi đúng là vội vàng xao động, người già như ta thích chậm rãi hưởng thụ, hơi chậm một chút đã không chịu được muốn thúc giục người rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.