[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 94 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 24

Hà Xán cô, cho dù cô có thể chấp nhận việc Ngu Ngao không yêu mình, thậm chí chấp nhận hắn yêu người phụ nữ khác. Nhưng cô không thể nào chịu đựng được việc một người đàn ông cương nghị, chính trực như vậy lại làm ra chuyện loạn luân ô uế.

Lời nguyền rủa ác độc như vậy, Ngu Ngao chỉ cười nhạo một tiếng rồi không để tâm nữa. \”Hà Xán, tôi tôn trọng cô, cảm thấy có lỗi với cô, nhưng không có nghĩa là cô có thể tùy ý sỉ nhục Ngu Úy. Những lời như vậy, tôi hy vọng sẽ không nghe thấy cô nói thêm lần nào nữa.\”

Dừng một chút, nhìn gương mặt bi phẫn của Hà Xán, Ngu Ngao đột nhiên chồm người tới, ghé vào tai cô nói nhỏ một câu. Nói xong, hắn liền không chút lưu luyến rời đi. Để lại Hà Xán với gương mặt khó tin, chấn kinh đến mức nước mắt cũng đông cứng, đứng ngây tại chỗ.

\”Hắn nhất định là lừa mình! Nhất định là!\” Hà Xán tức giận đến toàn thân run rẩy,

\”Ngu Ngao, em tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép anh phạm phải chuyện loạn luân ô uế như vậy! Em nhất định sẽ ngăn cản anh!\” Chim sẻ nấp sau lưng Ngu Úy và Cố Mạch, chứng kiến toàn bộ quá trình. Cố Mạch hứng thú đánh giá biểu cảm của Ngu Úy. Nhưng phát hiện nha đầu có tâm nhãn chết tiệt này lại tỏ vẻ đứng đắn.

Nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện Ngu Úy dùng móng tay cào đến lòng bàn tay rướm máu. Cố Mạch cảm thấy cô thật sự rất giỏi chịu đựng, vừa rồi hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, rồi lặng lẽ đi theo sau lưng bọn họ. Kết quả lại được xem một màn kịch hay như vậy. Cố Mạch không ngờ rằng cả đời này lại có thể nhìn thấy một màn cẩu huyết tình cảm tay ba của một tên thẳng nam như Ngu Ngao.

Cuối cùng, Cố Mạch vẫn không đành lòng, kéo Ngu Úy đến phòng y tế băng bó vết thương. Khi về đến nhà, Ngu Ngao vừa tắm xong bước ra. Thời tiết bắt đầu nóng dần lên, Ngu Ngao mặc quần đùi đen, cởi trần để lộ nửa thân trên. Trên người hắn còn vương hơi nước từ phòng tắm, chảy xuống theo những đường cơ bắp rõ ràng, chậm rãi trượt xuống.

Cuối cùng, nước men theo khe bụng, tụ lại ở cạp quần, nhanh chóng làm ướt một mảng lớn. Ngu Úy cố gắng giả vờ không để ý, bước thẳng tới thu dọn quần áo tắm rửa. Nhưng Ngu Ngao, người mấy ngày trước còn lạnh lùng như khúc gỗ, đột nhiên mở miệng hỏi: \”Đi đâu vậy? Sao giờ này mới về?\”

Ngu Úy không muốn phản ứng hắn, cũng không thèm phản ứng hắn. Ngu Ngao nổi nóng, bàn tay to trực tiếp nắm lấy cánh tay nàng, kết quả lại khiến khuỷu tay Ngu Úy đụng vào ngực hắn. Ngu Ngao lập tức nhìn thấy lòng bàn tay Ngu Úy bị thương, nhíu mày, trực tiếp nắm chặt tay cô dò hỏi: \”Bị làm sao vậy?\”

Đúng lúc có người gõ cửa, Ngu Úy vội giật tay lại, hờ hững nói: \”Ba đi mở cửa.\” Ngoài cửa là Cố Mạch đến đưa thuốc mỡ cho Ngu Úy: \”Đây đây đây, suýt chút nữa quên mất cái này, nhớ bôi mỗi ngày ba lần, cố gắng đừng để tay bị ướt…\”

Những lời còn lại bị Ngu Ngao mặt đen lại đứng sau lưng Ngu Úy cắt ngang: \”Lão tử là bác sĩ còn cần ngươi nói nhiều lời, đêm hôm khuya khoắt không ngủ chạy lung tung, cút!\”

Cố Mạch \”…\”

Mẹ nó, hắn ăn phải thuốc nổ à, giọng điệu khó chịu như vậy. Chẳng lẽ vì hôm nay thấy mình và Ngu Úy nói chuyện riêng một lát mà ghen tuông đến thế sao?

Nghĩ lại hành động của Ngu Úy hôm nay… Chậc chậc chậc, đúng là người một nhà không vào một nhà. Xem ra mình và nha đầu kia thật sự là duyên phận cạn rồi. Sau khi vào cửa, không khí giữa hai người càng trở nên lạnh lẽo như băng.

Trước đó, Ngu Ngao còn trò chuyện bất hòa với Ngu Úy. Giờ thì ngược lại, Ngu Úy lại chẳng thèm nói chuyện với Ngu Ngao. Hà Xán sau khi nghe được những lời Ngu Ngao lẩm bẩm ngày hôm đó, liền bắt đầu tìm cơ hội để xác minh với Ngu Úy. Cô quá hiểu Ngu Ngao rồi, người đàn ông này sinh ra là để dành cho chiến loạn nơi biên cương. Xương cốt mang dã tính, nơi đó mới là nơi khiến hắn hưng phấn nhất. Hà Xán tin chắc rằng, lời nói dối kia chắc chắn là Ngu Ngao cố ý bóp méo sự thật để bịt miệng nàng, để hắn có thể ở bên Ngu Úy mà không bị chụp cái mũ loạn luân.

\”Ngu Úy, chúng ta nói chuyện.\” Hà Xán chặn Ngu Úy sau giờ làm việc, ánh mắt không còn vẻ ôn nhu như trước, mà nhìn Ngu Úy với ánh mắt châm chọc chói lọi. Ngu Úy không muốn phản ứng nàng, nói đúng hơn là dạo gần đây chẳng muốn phản ứng ai cả. Thấy Ngu Úy không muốn đáp lời, Hà Xán đương nhiên không dễ dàng từ bỏ ý định. Giọng điệu châm biếm vang lên sau lưng Ngu Úy: \”Khó hầu hạ cô đến vậy sao? Chẳng lẽ cô không tò mò ngày đó tôi và Ngu Ngao đã nói gì, tôi đã làm gì sao? Chẳng phải ngươi thích ba cô lắm à?\”

Chữ \”ba ba\” được nhấn mạnh một cách đặc biệt, rõ ràng là đang hả giận bằng cách hạ thấp người khác, nhưng Ngu Úy đã sớm chai sạn, thậm chí còn muốn bật cười. Cô lạnh lùng xoay người lại, đôi môi khẽ mở, phun ra một câu: \”Mắc mớ gì tới dì.\”

Hà Xán chớp mắt đã nổi giận, vừa định hung hăng phát tác thì Ngu Ngao bước vào, sau đó trực tiếp lôi Hà Xán đi. \”Ngu Ngao, anh làm cái gì vậy? Có phải sợ ta vạch trần lời nói dối của anh, sợ người ta biết ngươi…\” Những lời phía sau, Ngu Úy không nghe rõ một chữ nào, cũng không muốn nghe nữa. Cô thản nhiên vươn tay, đem những thứ Hà Xán vừa đặt trên bàn, toàn bộ đều ném xuống đất một cách dứt khoát. Kiêu ngạo như một con mèo, giẫm chân tại chỗ, bước qua những thứ bẩn thỉu kia.

Buổi tối, Ngu Ngao đang tắm, Ngu Úy trực tiếp đá tung cửa, đi đến dưới vòi hoa sen. Rất nhanh, hai người ướt đẫm đứng trong phòng tắm. Nhất thời không ai mở miệng nói chuyện, Ngu Ngao từ trên cao nhìn xuống, thần sắc không rõ nhìn Ngu Úy, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Ngu Úy cất tiếng, giọng có chút run rẩy, nhưng vẫn cố ổn định, nhìn chằm chằm vào mắt Ngu Ngao, nghiến răng nghiến lợi hỏi: \”Ngu Ngao, ba muốn con không?\”

Cô gái trước mặt, chiếc áo thun đen ướt sũng, rối bời, đôi mắt mèo mang theo sương mù, lấp lánh ánh sáng, bên trong sáng như ngân hà, khiến người ta trìu mến, khác xa vẻ ích kỷ chán đời trước đó. Quần áo ướt đẫm ôm sát những đường cong tuyệt đẹp, uyển chuyển có độ, đầy đặn sung túc. Ngu Ngao phía dưới không thể tránh khỏi bắt đầu có phản ứng.

Thời gian, địa điểm đều không đúng. Toàn thân cơ bắp căng chặt, Ngu Ngao vươn tay tắt vòi hoa sen, trực tiếp cầm lấy khăn tắm đi ra ngoài, không nhìn cô nữa. Thái độ làm ngơ của Ngu Ngao hoàn toàn chọc giận Ngu Úy. Không chút do dự, côhướng về phía bóng lưng Ngu Ngao, nở một nụ cười đẫm máu nhất, đôi môi đỏ rực như hoa, nhưng lời nói lại giết người không dao. \”Ngu Ngao, mẹ nó ông không phải là đàn ông!\”

\”Ngu Úy, lão tử lặp lại lần nữa, ta là ba…\”

\”A ~ là cái gì, là ba ta?\” Ngu Úy cười lạnh một tiếng, quay phắt lại nhìn hắn nam nhân đang giận dữ, từng chữ từng chữ như đâm vào tim gan, hắn ta nhìn chằm chằm Ngu Ngao, ánh mắt sắc lạnh: \”Vậy mỗi khi trời tối, khi dương vật của ba cương cứng muốn chọc thủng trời, đỉnh vào con, ngươi còn nhớ ta là con gái ba không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.