[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 84 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 23

Ngu Ngao biết quá khứ của cô hẳn là vô cùng chua xót, mới khiến cô thiếu cảm giác an toàn đến vậy. Khi những lời chứng thực cùng đồng tình được người khác nói ra, tim cô chợt nhói đau không thể kiểm soát.

Sau này, khi cô nhận ra tình thương của cha và tình yêu, Ngu Ngao bỗng nhiên không muốn hỏi nữa. Hắn như bừng tỉnh, suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, có lẽ đây chính là điều hắn nợ cô. Cả đêm Ngu Ngao đều nằm mơ, trong mộng luôn quanh quẩn hình ảnh hắn đứng ở cửa đêm đó, nghe thấy tiếng Ngu Úy vừa cười vừa khóc nức nở trên giường. Ngu Ngao ngủ không yên giấc, nửa mê nửa tỉnh như bị kim châm, đau nhói.

Hôm sau, khi rời giường, Ngu Úy nhạy bén nhận ra thái độ của Ngu Ngao đối với mình đã thay đổi, trở nên càng thêm kỳ lạ. Đôi khi hắn ngẩn người nhìn chằm chằm cô, nói là nhìn chằm chằm, kỳ thật lại như không nhìn cô. Thậm chí so với trước kia còn quan tâm cô hơn, Ngu Úy cảm thấy đây chẳng khác nào trước khi rời đi, hắn muốn cho cô một nhát dao ôn nhu. Nhưng làm sao có chuyện Ngu Úy ngoan ngoãn như vậy, tự nhiên nghĩ hết cách để ở lại.

Rất nhanh Ngu Úy đã chọn được mục tiêu, Cố Mạch, con dao này xem ra vẫn thuận tay hơn. Ngu Úy đã sớm thăm dò rõ lịch trình hàng ngày của Cố Mạch, rất nhanh cô đã chọn xong địa điểm, chạy tới ôm cây đợi thỏ.

Tan tầm, Cố Mạch cứ theo lẽ thường về ký túc xá, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một cô nương tươi cười, hoa mắt một lúc còn tưởng mình gặp phải nữ quỷ xinh đẹp đến đòi mạng. Cũng chẳng trách Cố Mạch nghĩ vậy, dù sao biểu cảm hiện tại của Ngu Úy vừa toát lên vẻ tính kế âm u, lại vừa xinh đẹp đến quái đản.

\”Tìm tôi?\” Cố Mạch tiếp xúc vài lần, ít nhiều gì cũng hiểu Ngu Úy.

\”Có rảnh không?\” Ngu Úy đứng ở đó như một bức họa, mỹ nhân đồ dưới ánh chiều tà. Nhìn cô gái trước mắt càng lớn càng xinh đẹp, Cố Mạch cười đểu, ác liệt hỏi,

\”Vậy phải xem cô tìm tôi làm gì, làm chuyện tôi muốn làm thì tự nhiên có thời gian.\” Ngu Úy mắt sóng lưu chuyển, liếc nhìn Cố Mạch một cái, nhưng vẫn đứng đắn dò hỏi,

\”Vậy anh muốn làm gì?\” Ngu Úy thành thật hỏi vậy, Cố Mạch ngược lại không tiện mở miệng, cười nói, \”Tôi không có gì muốn làm, nói đi, vô sự bất đăng tam bảo điện.\” Ngu Úy chậm rãi bước tới trước mặt Cố Mạch, chỉ vào bức tường thấp phía xa, ý bảo qua đó ngồi nói chuyện.

Hai người liền biến thành gần sát nhau như vậy, từ xa nhìn lại bóng lưng xứng đôi, giống như một đôi tình nhân nhỏ đang cuồng nhiệt yêu đương. Ngu Úy nhặt chút đất trắng, chậm rãi chà xát thành hạt cát trên đầu ngón tay, \”Tôi muốn hỏi anh một chút về Ngu Ngao.\”

\”Ngu Ngao?\” Cố Mạch cố ý khoa trương gọi tên Ngu Ngao,

\”Ngu thượng tá không phải ba cô sao? Có gì không biết cô trực tiếp đi hỏi ông ấy không được sao, hỏi tôi người ngoài làm gì?\”

Ngu Úy nếu nghe không ra giọng mỉa mai và giả vờ kinh ngạc rõ ràng như vậy, thì thật có lỗi với những lần bị tính kế trước đây, \”Anh biết tôi đang nói gì.\” Vốn dĩ Cố Mạch đã cảm thấy Ngu Úy có gì đó không đúng. Sau lần gặp Ngu Ngao kia, cô càng trở nên quái dị hơn. Hiện giờ, chính miệng đương sự đã nói ra những lời xuôi tai như vậy, Cố Mạch không thể không thừa nhận, trong lòng côdâng lên một nỗi khó chịu. Đây coi như là cái gì chứ, còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi sao?

\”Cô thích Ngu Ngao?\” Đây là lần đầu tiên Ngu Úy nhẫn nại quay đầu nhìn Cố Mạch, cất giọng hỏi: \”Ánh mắt của ngươi không giống như cái miệng dẻo quẹo kia, biết nói dối.\” Cố Mạch hẳn là đã sớm nhìn thấu, tình cảm của cô dành cho Ngu Ngao không phải là tình cha con, mà là dục vọng của một người phụ nữ đối với một người đàn ông.

\”A… thật phiền phức, hóa ra là thật.\” Vừa cảm thán một câu, Cố Mạch lại buồn cười, tự giễu một tiếng. Chỉ có ở bên Ngu Ngao, cô mới có những gợn sóng cảm xúc, chỉ cần ở gần hắn, cômới cảm nhận được sự thay đổi trong lòng. Ánh mắt nhìn trộm trong bóng tối, hóa ra không phải là ảo giác. Lần đầu tiên vì một người mà nhẫn nại đến vậy, cảm giác này thật sự là… khó mà diễn tả.

Nhất thời, không khí giữa hai người trở nên quái dị. Vừa hay, Ngu Ngao từ phía sau đi tới, lướt qua bên cạnh, đương nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Bên cạnh hắn, Hà Xán hiển nhiên cũng nhìn thấy, theo bản năng liếc nhìn vẻ mặt Ngu Ngao.

Kết quả, Ngu Ngao chỉ khẽ liếc qua, rồi lập tức rời đi, như thể không nhìn thấy hai người. Ngu Ngao không nói gì, cũng không biểu lộ gì. Trong lòng Hà Xán lại càng thêm bất an. Cô không thể quên được nụ cười tự nhủ của Ngu Úy, cái vẻ đắc ý và điên cuồng khi nói về dục vọng của Ngu Ngao đối với nàng. Côbiết và hiểu rõ, ánh mắt Ngu Ngao nhìn mình, so với những người khác, có phần thân mật hơn một chút.

Nhưng từ khi Ngu Úy xuất hiện, cô vốn cho rằng việc hắn quan tâm Ngu Úy hơn là điều đương nhiên, nhưng giờ… nghĩ lại, trong lòng Hà Xán rối bời. Khi sắp rẽ vào khúc quanh, Hà Xán từ phía sau ôm chặt lấy Ngu Ngao, vẻ mặt buồn bã và khẩn trương. Chỉ là, cô không dám để lộ sự khẩn trương và bất an.

Những ngón tay nhéo chặt lấy vạt áo người đàn ông, dù đã gấp khúc đến nỗi các khớp xương trở nên trắng bệch, cũng không dám dùng sức ôm chặt lấy hắn. Tại sao vậy chứ? Là bởi vì giữa họ có một khoảng cách quá xa, cái ôm trong ảo tưởng, dù trở thành hiện thực cũng bi ai đến mức không dám ôm chặt.

Hà Xán ép mình mở miệng, cô biết nếu mình không nói ra, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi người đàn ông này. \”Ngu Ngao, em… em thích anh biết bao nhiêu năm rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã yêu thích, em từ nhỏ đã độc lập, tính tình cũng khá hướng nội, không biết nói những lời dễ nghe, nhưng em thật sự thích anh, anh…\” Những lời phía sau đều bị Ngu Ngao gỡ hai tay đang ôm mình ra, hắn khẽ dừng lại.

Ngu Ngao nắm lấy tay Hà Xán, ánh mắt sâu thẳm, trong đó chứa đựng đủ mọi thứ, chỉ là không còn một chút vui sướng. \”Ngu Ngao… em thật… thật…\” Giọng Hà Xán run rẩy, vừa cất tiếng đã nghẹn ngào. Hắn… cự tuyệt nàng. Tuy rằng đã sớm đoán được khả năng này, Hà Xán vẫn đau đến muốn khụy xuống.

\”Hà Xán,\” trong lòng Ngu Ngao không dao động là không thể, người phụ nữ trước mặt có thể nói là đáp ứng mọi phẩm chất của một người vợ tốt. Dịu dàng, hào phóng, học vấn cao, gia thế tốt, thậm chí tướng mạo cũng đoan trang như vậy, nếu như không có Ngu Úy. Trước đây Ngu Ngao không biết hai người có khả năng có tương lai hay không, nhưng bây giờ tất cả đều không thể.

Từ khi Ngu Úy bắt đầu cố ý trêu chọc hắn, từ khi hắn hết lần này đến lần khác dung túng và nhường nhịn cô ta, có lẽ hai người ngay từ đầu đã sai rồi. Chính ta đã không làm tròn trách nhiệm một người cha, cô cũng không sắm vai tốt một người con gái, nên mới biến thành cục diện đục ngầu, không thể cứu vãn như ngày hôm nay. Lún sâu vào địa ngục, dây dưa mãi không dứt.

Ngu Ngao dùng tay khẽ lau đi những giọt nước mắt, giữa hai hàng lông mày tràn đầy mỏi mệt cùng hối lỗi, \”Là anh có lỗi với em, là anh không nên trì hoãn em, hiện tại… em tự do rồi.\” Ngu Ngao vừa dứt lời, Hà Xán biết sự tình không còn đường cứu vãn, người nam nhân này từ trước đến nay đều nói lời chắc như đinh đóng cột.

\”Có thể Ngu Úy là… con gái ruột thịt của anh, các người như vậy là loạn luân! Loạn luân đó! Đời đời kiếp kiếp trọn đời không được chết tử tế, bị người ta chửi rủa vào tận xương tủy, sau khi chết cũng phải xuống địa ngục!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.