[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 92 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 22

Ngu Úy biết đêm nay thế nào cũng phải làm cho ra nhẽ, vừa định quay sang nũng nịu với Ngu Ngao. Cô vừa nghiêng mặt, đã nghe thấy giọng Ngu Ngao đầy mỉa mai vang lên bên tai, lạnh lẽo: \”Ngu Úy, con quyến rũ ba mình, con không biết là con…\”

Ngu Ngao cuối cùng vẫn chừa cho cô chút mặt mũi, không nói hết câu. Ngu Úy cũng không cần phải đoán, cô biết hắn định hỏi mình có thấy xấu hổ không. Dù sao Ngu Ngao cũng là quân nhân, sống ở vùng biên giới ngày ngày đầu treo trên thắt lưng quần, nơi cá mè lẫn lộn này bao nhiêu năm, chút tự chủ ấy vẫn có. Nói xong, hắn liền buông Ngu Úy ra ngay, xuống giường mặc quần áo rồi chẳng thèm ngoảnh đầu mà đi.

Đến khi Ngu Ngao đi khuất một lúc lâu, Ngu Úy mới chậm rãi nằm ngửa ra giường. Cô dùng tay che mắt, không hiểu sao lại bật cười, cười đến nước mắt giàn giụa mà vẫn không nhịn được. Trong bóng tối lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tái nhợt ấy lần đầu tiên đẫm lệ.

Hôm sau, Ngu Úy vừa rời giường rửa mặt xong chưa bao lâu thì Ngu Ngao đã đến. Sau khi gõ cửa, hắn lạnh lùng nói vọng vào: \”Ta đợi con ở ngoài quán trọ.\” Trên đường về, hai người hoàn toàn khác hẳn so với lúc đến, im lặng suốt cả chặng đường. Ngu Ngao chẳng buồn nói chuyện với cô, Ngu Úy đương nhiên càng không thể mở miệng. Hà Xán nhìn ra ngay sự bất thường giữa hai người. Bình thường Ngu Ngao gặp ai cũng tỏ vẻ thân thiện, nhưng khi đối diện với Ngu Úy thì mặt mày cau có khó coi.

\”Tiểu Úy, gần đây con với thượng tá Ngu cãi nhau à?\” Sáng nay Hà Xán đã hỏi Ngu Ngao, nhưng hắn chỉ cười bảo: \”Không có gì, con bé dạo này ngứa da thôi, vài ngày nữa là khỏi ấy mà.\”

Ngu Ngao không chịu nói. Hà Xán chỉ còn cách quay sang hỏi Ngu Úy, cha con nào có thù oán để bụng lâu. Trước đây, cô cũng nghe loáng thoáng về chuyện của Ngu Úy, cộng thêm mấy ngày sống chung, cô thấy cô bé này rất thông minh, làm việc có chừng mực. Cô rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là cực kỳ không thích giao tiếp với ai, trừ khi có Ngu Ngao thì thỉnh thoảng trên mặt cô mới lộ ra chút thần sắc khác lạ. Hà Xán muốn làm người hòa giải, coi như thương xót cô bé này.

Ai ngờ Ngu Úy nghe Hà Xán dò hỏi vậy thì nở một nụ cười dịu dàng đến lạ. Hà Xán chưa từng thấy Ngu Úy cười bao giờ, lập tức thấy nụ cười ấy đẹp đến nao lòng.

\”Con với hắn không có gì đâu, chỉ là gần đây con làm sai một chút chuyện, chọc hắn không vui thôi.\”

Hà Xán cho rằng Ngu Úy chịu tâm sự với mình, bèn kiên nhẫn hỏi tiếp: \”Nếu Tiểu Úy chịu xin lỗi thượng tá Ngu, sau này đừng chọc giận hắn nữa là được, ba con chắc chắn sẽ tha thứ cho con thôi.\”

Tuy rằng Ngu Ngao không nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ, hắn thương Ngu Úy lắm. \”Chuyện đó e là không được, hắn không dễ dàng tha thứ cho con đâu.\”

\”Vì sao?\” Nghe vậy, Ngu Úy lần này cười thật sự, nụ cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy. Cô dùng đôi môi xinh đẹp như cánh hoa tường vi thốt ra một câu khiến người ta kinh hãi: \”Bởi vì con cưỡng hôn hắn, còn trêu chọc hắn đến cứng cả lên, nên hắn giận con.\”

Nói xong, Ngu Úy cũng chẳng thèm nhìn vẻ mặt của Hà Sán thế nào, chỉ chỉnh lại đồ đạc trên tay. Khóe miệng cô vẫn giữ nguyên độ cong, đôi mắt đẹp tựa ánh trăng, vô cùng lễ phép xoay người về phía Hà Sán

\”Con về trước đây, dì Hà, mai gặp.\” Chiếc nhíp trong tay Hà Sán theo bước chân Ngu Úy rời đi mà rơi xuống đất. Rất nhanh, Ngu Úy lại phải trả giá cho sự lỗ mãng lần này của mình. Chập tối, Ngu Ngao trở về, thần sắc hờ hững nói với Ngu Úy rằng ngày mai ông sẽ đưa cô đến một nơi.

Đây là lần đầu tiên Ngu Ngao nói chuyện với cô kể từ ngày hôm đó, Ngu Úy vô cùng ngoan ngoãn đáp lời, \”Con biết rồi, ba.\”

Trước kia cô chưa bao giờ gọi, thậm chí còn ghê tởm cách xưng hô này, nhưng sau lần thăm dò kỳ quái kia, Ngu Úy trở nên thong dong khác thường. Lời này lọt vào tai Ngu Ngao lại như từng mũi kim đâm vào tim hắn, đau nhói.

Ngu Úy và ông quá giống nhau, đều là những người có vẻ ngoài tươi sáng, nhưng nội tâm lại đen tối đến cùng cực. Vốn dĩ ông cho rằng Hà Sán sẽ đi mách lẻo, và Ngu Ngao sẽ ra tay với cô. Nhưng cuối cùng mọi chuyện không tệ đến mức đó, Ngu Ngao quả thực muốn ra tay với cô, trừng phạt Ngu Úy một cách thô bạo và dứt khoát trong vài ngày như vậy.

Hôm sau, hai người đến trước cửa phòng làm việc ở giữa phòng y tế, Ngu Ngao mặt không biểu cảm nói, \”Vào đi, xong việc ba sẽ đến đón con.\”

Ngước mắt nhìn tấm biển đề mấy chữ lớn, \’Phòng tư vấn tâm lý\’. Ngu Úy không hề do dự, sảng khoái bước vào. Trước khi xoay người đóng cửa, cô hé một khe hẹp, hướng về phía Ngu Ngao nhếch khóe miệng, \”Ba, nhớ đến đón con đấy.\”

Nụ cười ấy hoàn toàn không có ý cười, mang theo ba phần ngả ngớn, bảy phần chắc chắn, giọng nói mềm mại như rót mật, \”Hơn nữa… sẽ khiến ba thất vọng đấy.\” Đến khi khuôn mặt Trương Dương lãnh diễm của Ngu Úy hoàn toàn biến mất trước mắt, Ngu Ngao mới hoàn hồn, phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.

Cảm giác không thể kiểm soát này thật khó chịu. Ông có thể khiến cô ỷ lại vào mình khi cô không còn lưu luyến cuộc sống, dùng máu tươi để đánh thức cô khi cô hậm hực không còn kính trọng sinh mạng. Hiện tại, khi cô nảy sinh tình cảm khác thường với mình, ông lại quay lưng không chút do dự ném cô cho bác sĩ tâm lý.

Ngu Ngao không thể nói rõ mình bây giờ có cảm tình gì với Ngu Úy. Hôm qua, khi Hà Sán chất vấn ông, ông không ngờ Ngu Úy lại điên cuồng đến vậy. Ông kinh sợ vô cùng, trong lòng lại mang theo một nỗi hoảng sợ khó tả. Cuối cùng, ông gần như chạy trối chết, điều này đại biểu cái gì, Ngu Ngao chán nản khép mắt.

Sau khi kết thúc, Ngu Ngao giữ lời đến đón Ngu Úy về nhà đúng hẹn, sau đó để Ngu Úy đứng ngoài cửa, còn ông vào hỏi thăm vài câu. Sau khi ra ngoài, Ngu Ngao nhìn Ngu Úy thật sâu một cái, không nói một lời, Ngu Úy cũng không giận, tự giác đuổi theo. Buổi tối nằm trên giường, Ngu Ngao nhìn cô gái quay lưng về phía mình, theo thói quen co ro lại, đáy mắt hoang mang tự nhiên trào dâng.

Bác sĩ tâm lý chiến trường nói với ông, đứa bé này khúc mắc quá nặng, trên mặt ngoài rất phối hợp với mình dò hỏi, nhưng tâm lý phòng bị lại rất sâu. Những ký ức phủ bụi, những tổn thương tích lũy theo tháng ngày kia, tựa như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim non nớt, vốn đã khép kín của cô bé. Vết thương ấy chẳng thể lành, cuối cùng mục ruỗng, tan biến. Kéo theo cả trái tim cũng lụi tàn. Đó là kết luận và quan sát của bác sĩ tâm lý về cô. Dù cô luôn mỉm cười im lặng, nỗi buồn trong đáy mắt vẫn chẳng thể phai nhòa.

Đứa trẻnhư vậy, sau này khó mà có một cuộc sống an yên, hạnh phúc… Ngu Thượng Tá,anh phải chuẩn bị tâm lý đi. Ngu Úy, ba phải làm gì với con bây giờ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.