[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 85 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 20

Bỗng dưng bị phơi bày toàn bộ như vậy, Ngu Ngao cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn chửi bậy một trận. Cố tình, kẻ châm ngòi còn chê lửa cháy chưa đủ nhanh, chưa đủ kịch liệt.

Đôi mắt trong veo, bờ môi hồng khẽ mở, \”Dù sao cái nết thích sạch sẽ của ta không đổi được, đặt lên người đàn ông của ta, ta không thương thì ướt không được.\”

Ngu Ngao nghe vậy thật sự tức đến bật cười, \”Vậy con mẹ nó ta có phải nên khen mày một câu tình cảm sâu đậm, đạo đức cao thượng không? Ngươi, bây giờ, lập tức cút ngay về cho ta!\”

\”Về làm gì? Ngươi không phải nói muốn đi dạo tiêu cơm sao?\” Ngu Úy hiển nhiên không hiểu, vì sao Ngu Ngao đến kỳ mãn kinh lại đột nhiên nói nhiều như vậy.

Một trong những biểu hiện của kỳ mãn kinh chính là táo bạo, dễ nổi nóng, thích lật lọng. \”Không về ta sợ lát nữa bị tố ngược đãi trẻ em.\”

Lời cảnh cáo âm trầm khiến Ngu Úy không tự giác rùng mình. \”Dắt tay không thôi à?\”

\”Dắt.\”

\”Còn đánh vào mông nữa hả?\”

\”… Có mấy cái như vậy.\”

\”Mấy cái?!\”

\”…\”

Trên đường về, Ngu Úy bị tra hỏi đến mức suýt quỳ xuống đất gọi ba ba. Ngu Ngao cứ mỗi lần bị ngắt lời như vậy, lại quên mất ý định ban đầu gọi cô đi \’tiêu cơm\’.

Ngu Úy cũng coi như nghe lời, đến bộ phận trị liệu giúp đỡ, không gây ra chuyện gì. Thêm nữa có Hà Xán khắp nơi giúp đỡ, ngày tháng trôi qua vô cùng êm đềm. Xem như từ khi Ngu Úy mười sáu tuổi đến nay, đây là khoảng thời gian bình tĩnh, bình thường nhất, không phải chật vật kiếm sống như trước.

Bề ngoài hài hòa, chỉ là bỏ qua những suy nghĩ trong lòng Ngu Úy mà thôi. Chạng vạng tan tầm, Ngu Úy theo thường lệ đến trước cửa phòng làm việc của Ngu Ngao, chờ anh cùng nhau tan tầm ăn cơm. V

ừa từ chỗ rẽ tối tăm bước ra, cô liền thấy Ngu Ngao và Hà Xán đang vui vẻ trò chuyện, cùng nhau rời đi. Tay hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, khuỷu tay nhiều lần kề sát. Hình như anh hoàn toàn quên mất mỗi ngày phía sau, Ngu Úy vẫn luôn đúng giờ tìm anh.

Ngu Úy rất thức thời không quấy rầy bọn họ, bình tĩnh nhìn vài giây, quay người lại suýt đụng phải Cố Mạch đang đứng khom lưng phía sau. Khoảng cách của hai người đặc biệt gần, có thể thấy rõ từng sợi lông mi của đối phương. Nếu không phải vừa rồi Ngu Úy quá phân tâm, sao có thể không phát hiện có người sau lưng.

Vừa quay đầu lại đã giật mình kinh ngạc, đôi mắt mở to đầy kinh diễm, khiến tim Cố Mạch không hiểu sao lại đập nhanh hơn một nhịp. Đúng như bọn họ đã nói, cô là một mỹ nhân khiến người ta say đắm. Ngu Úy cảnh giác lùi lại một bước, định vòng qua người đàn ông để rời đi thì Cố Mạch duỗi tay nắm lấy cánh tay cô.

Đôi mày thanh tú của cô gái nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng miệt thị bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.

Chậc chậc chậc, đến tức giận cũng đẹp như vậy.

Cố Mạch thấy vậy liền thức thời buông tay, cười hề hề, nói với Ngu Úy, \”Bọn họ có phải rất xứng đôi không?\”

Nghe vậy, hàng mày của Ngu Úy giãn ra, vẻ mặt không mấy để ý, thuận miệng hỏi, \”Ai?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.