[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 2

Chung Liễu quen biết Ngu Úy là vì bạn gái cũ của hắn – một người bạn của Ngu Úy – nói rằng Ngu Úy giật bạn trai mình, nên muốn \”xử lý\” cô.

Chung Liễu, cùng với một nhóm bạn, hẹn gặp Ngu Úy tại quán bar. Hai người lần đầu chạm mặt. Chung Liễu không nói gì, chỉ từ đầu đến cuối im lặng quan sát Ngu Úy, rồi khách khí gật đầu chào một cái.

Chính cái gật đầu đó, lại khiến cục diện hoàn toàn thay đổi.

Từ ngày đó trở đi, Chung Liễu đối với Ngu Úy đặc biệt tốt. Bên ngoài lan truyền rằng: Chung Liễu vì Ngu Úy mà \”thu tâm\”, từ một kẻ đào hoa nay muốn \”giải khát ba ngày chỉ bằng một bầu nước.\”

Nhưng chưa đầy một tháng sau, Ngu Úy đã có bạn trai. Hơn nữa, một người đi rồi lại có người đến.

Chớ trêu nhất là: Chung Liễu mỗi lần đều tươi cười, thản nhiên chơi đùa cùng những người bạn trai kia.

Đám con trai ở trường Cảnh Dật – trường nam sinh danh tiếng toàn thành – đều cảm thán: \”Ngu Úy thật mẹ nó, quá ngầu.\”

Mấu chốt là: với nhan sắc, thần thái như cô, thì quả thực cũng chỉ có một người như Chung Liễu mới xứng.

Các nữ sinh dĩ nhiên ghen ra mặt, chẳng khác gì biến thành \”chanh tinh\”, từ đầu đến chân ghen tức với Ngu Úy.

Từ lớp 10 đến giờ là lớp 11, Chung Liễu luôn ở bên cạnh Ngu Úy. Nhưng chưa từng có biểu hiện mập mờ nào rõ ràng.

Vừa nghe câu nói của Ngu Úy, Chung Liễu quay đầu, nở nụ cười nhàn nhạt:

— \”Đương nhiên là không thiếu người cổ vũ rồi.\”

Nhưng… họ không phải người tôi muốn. Tôi chỉ muốn mình em.

Ngu Úy chỉnh lại tay áo, ngẩng lên nhìn mặt nước, đoán rằng Tề Duyệt chắc lại đang lảm nhảm chuyện gì đó. Cô thản nhiên nói:

— \”Đi thôi.\”

Chung Liễu nhìn bóng lưng Ngu Úy rời đi, thói quen trong lòng lại bắt đầu đếm bước chân cô. Đếm đến bước thứ năm…

Hắn nghe thấy cô gái phía trước khẽ thở dài rồi dừng lại.

Bóng lưng lạnh lùng ấy đứng yên, khiến trái tim Chung Liễu trong khoảnh khắc như ngừng đập.Nghĩ tới một cậu con trai cao hơn 1m8, giả vờ kiên cường nhìn mình rời đi… Ngu Úy lần đầu cảm thấy có thể bản thân mình đã hơi quá đáng.

— \”Thứ mấy?\”

— \”… Hửm?\”

— \”Tôi hỏi cậu cụ thể là ngày thứ mấy?\”

Chung Liễu hơi bối rối, trái tim nhảy loạn như một thiếu nữ mới biết yêu.

— \”Chủ… nhật.\”

— \”Được. Nếu không có gì thì tôi sẽ tới. Về đi.\”

Ngu Úy hiếm khi xõa tóc. Hầu như lúc nào cũng buộc gọn gàng ra sau. Hai năm qua, Chung Liễu đã quen thuộc với bóng lưng cô rời đi không biết bao nhiêu lần.

Tối nay, vẫn là bóng lưng ấy – lạnh lùng và dứt khoát. Nhưng không biết vì gió hay vì điều gì khác, hắn cảm thấy có chút gì đó… dịu dàng hơn.

Theo kiểu \”kịch cẩu huyết\”, có lẽ Ngu Úy sau cùng thật sự sẽ bị sự kiên trì của Chung Liễu lay động.

Nhưng cả hai người đều không ngờ — đêm nay, lại là lần cuối cùng họ gặp mặt.

Về đến nhà, thứ chờ đợi Ngu Úy như thường lệ là gương mặt cay nghiệt của mợ – Tề Duyệt.

Ngu Úy nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chậu thủy tinh trên bàn, tâm trí trống rỗng. Cô không biết mình có đang mắc \”hội chứng hậm hực\” hay thực ra… chẳng có gì cả.

Cuộc sống này không có gì đáng mong đợi. Cô từng nghĩ đến cái chết, nhưng lại sợ đau.

Chẳng có điều gì khiến cô hứng thú, chẳng có gì khiến cô vui. Cô cũng không biết mình thật sự còn muốn gì nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên khi điếu thuốc trong tay cô vừa chạm môi.

Mở cửa, thấy cậu – Ngu Khải Phong – đứng đó, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng không dám. Trong lòng Ngu Úy bỗng thấy ấm áp. Dù nhát gan và yếu đuối, nhưng Khải Phong vẫn luôn quan tâm đến cô.

— \”Thôi, con không hút nữa. Nói đi, Tề Duyệt lại nói gì với cậu?\”

Tề Duyệt là vợ của Ngu Khải Phong – mợ của Ngu Úy, nhưng cô chưa từng gọi bà ta là \”mợ\”. Ngay lần đầu gặp Tề Duyệt khi đó cô mới sáu tuổi, cô đã không gọi.

Đêm ấy, khi vừa đến nhà, cô lỡ tay làm vỡ một cái bát. Tề Duyệt lập tức mắng:

— \”Sao chổi, làm vỡ đồ là điềm xấu, phải thành tâm nhận lỗi mới được.\”

Cô bị phạt quỳ suốt đêm ở phòng khách.

— \”Không… không có gì lớn cả. Là mẹ cháu đến vào chiều nay, muốn gặp cháu một chút. Nhưng cháu không về đúng giờ, nên bà ấy đi rồi.\”

Khải Phong luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi với Ngu Úy. Vợ mình từng đánh mắng Ngu Úy thậm tệ. Cho đến khi cô suýt ra tay thật sự, Tề Duyệt mới thu liễm phần nào.

Cha của Ngu Úy – Ngu Ngao – chẳng mấy quan tâm đến con gái. Sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ cô tái hôn lúc cô lên ba, bà cô đến sáu tuổi rồi đẩy qua nhà ông.

Khải Phong nhìn Ngu Úy lớn lên, từ nhỏ đến nay, sau lưng đã không ít lần khóc thầm vì thương cô.

— \”Chỉ vậy thôi à? Mẹ cháu chắc chắn còn nói gì khác, đúng không, cậu?\”

Ngu Úy hiểu quá rõ.

Lúc cha rời đi, để lại cho cô một khoản tiền, nói là để Tần Nghi nuôi cô đến 18 tuổi. Nếu chăm sóc tốt, tiền sẽ chuyển cho bà ấy.

Sau khi tái hôn, Tần Nghi không muốn nuôi cô nữa, nên đẩy sang cho Khải Phong.

Giờ cô sắp 18, là lúc bắt đầu liên lạc lại để \”hâm lại tình cảm\”, giả vờ quan tâm — để còn nhận tiền trợ cấp.

Tề Duyệt cũng biết rõ chuyện đó. Chính vì vậy, Ngu Úy càng thấy cuộc đời này nhạt nhẽo và mỉa mai.

Tháng trước cô mới tròn 16 tuổi, nhưng Khải Phong mấy năm gần đây đã không còn dám nói chuyện với cô quá nhiều.

Bởi ánh mắt cô – giống hệt đứa em trai của ông – trong suốt, lạnh lẽo, nhìn thấu tất cả sự hèn mọn, dơ bẩn của thế giới này.

Nghe cô hỏi đầy châm chọc, Khải Phong mím môi, run run, nhưng không biết mở lời thế nào.

Rốt cuộc phải nói thế nào… mới giữ lại được chút thể diện cuối cùng?

Người lớn, lúc nhẫn tâm nhất, lại luôn nhắm vào một đứa trẻ không hoàn chỉnh, khao khát yêu thương và làm tổn thương nó suốt mười mấy năm ròng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.