[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 67 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 18

Sau lần trước, Ngu Ngao cảm thấy tiểu nha đầu này không chỉ thiếu thông minh. Hơn nữa, dù lùi một vạn bước mà nghĩ, mình không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh trông chừng nàng được.

Cách an toàn nhất, đương nhiên là dạy nha đầu kia dùng súng để tự bảo vệ mình. Ngu Ngao đầu tiên đến tìm thủ trưởng xin chỉ thị, sau khi được đồng ý, Ngu Ngao tìm Cố Mạch đến dạy nàng.

Vừa vặn dạo này Cố Mạch tương đối rảnh rỗi, thêm vào đó hắn cũng thực sự hứng thú với cô bé này, nên sảng khoái nhận lời ngay. Ba người đi đến thao trường huấn luyện bắn súng, Ngu Ngao đã sớm cảnh cáo Cố Mạch, bảo hắn phải đàng hoàng một chút. Nếu không họng súng vô tình, súng không có mắt đâu.

Cố Mạch nghe vậy, khóe miệng không khỏi co giật, ông bố này làm đúng quy củ thật. Ban đầu cả hai đều cho rằng Ngu Úy chắc chắn sẽ học rất nhanh, dù không nhanh thì nhìn cũng giống như người khôn khéo, có khả năng lĩnh hội cao. Sự thật khiến cả hai kinh ngạc đến rớt cằm.

Ngu Úy mặc áo vệ sinh màu đen, tóc đuôi ngựa được buộc cao gọn gàng, đến đây một tháng da dẻ không những không đen đi mà ngược lại càng trắng trẻo hơn. Ánh sáng trên gò má làm nổi bật làn da trắng như tuyết, dáng người cao gầy cân đối, đôi chân thẳng tắp thon dài, chỉ nhìn bóng lưng nàng giơ súng, Cố Mạch cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Ngu Ngao lại không hiểu sao nhớ tới tối hôm qua mình ôm nàng, tay lướt qua xương bả vai, cảm giác đầy đặn. Gầy gò mà quyến rũ chết người.

\”Ba ba ba…\” mười tiếng súng vang lên, kéo hai người từ những suy nghĩ riêng về với thực tại. Cố Mạch đeo tai nghe hỏi: \”Điểm số.\” Kỳ lạ là bên kia im lặng một lúc, ngay khi Cố Mạch cho rằng thiết bị có vấn đề thì bên kia mới do dự báo điểm: \”… mười phát không trúng phát nào.\”

Dù sao cô nương kia nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, thuộc kiểu vừa nhìn đã thấy gian xảo, người chấm điểm cũng cảm thấy khó tin.

Cố Mạch: \”…\”

Ngu Ngao: \”…\”

Vừa rồi ta dạy, rõ ràng thấy tiểu cô nương kia nghe rất nghiêm túc, mắt cũng không cận, tay cũng không run, sao lại mãi không lên được bóng thế này? Cố Mạch thấy chuyện này có điểm lạ. Về sau sự thật chứng minh, quả nhiên được cái này thì mất cái kia, hai người dỗ nàng luyện ròng rã cả buổi chiều, vẫn không tài nào phát bóng qua lưới. Thậm chí họ còn cảm thấy có khi nào nàng cố ý trêu đùa bọn họ, nhưng nhìn đi nhìn lại, nàng… đúng là đánh không trúng.

Cuối cùng hai người đành bỏ cuộc, trong lòng vẫn không khỏi thầm oán thầm trách nàng một phen. Ngu Úy thì ngược lại, cứ như người không có việc gì, chẳng hề biết xấu hổ, vốn mỗi người giỏi một thứ, có gì mà lạ. Lúc rời đi, nàng ưỡn ngực thẳng lưng, nhìn ánh mắt Cố Mạch dán chặt trên người ta, cảm thán một câu, \”Thật mẹ nó tuyệt!\” Sau tự nhiên là bị Ngu Ngao không thương tiếc đạp cho một cước.

Sau khi trở về, Ngu Úy nói để tăng tiến tình cảm cha con, Ngu Ngao nên ngủ cùng mình, còn bảo hắn như các bậc phụ huynh khác, vỗ về dỗ mình ngủ.

Nghe vậy, Ngu Ngao nhìn Ngu Úy như nhìn quái vật, Ngu Úy thấy thế liền bày ra vẻ đáng thương, lại bồi thêm một câu, \”Thôi đi, bao năm nay ta cũng quen rồi, ngươi không cần để ý.\” Dù đạo hạnh Ngu Ngao cao hơn Ngu Úy nhiều bậc, hiện tại cũng không khỏi mềm lòng.

Quả thật, hiện tại hắn đối với Ngu Úy ít nhiều cũng có chút để tâm, nhưng dù sao thời gian ở chung quá ngắn. Hắn còn lâu mới kịp chuyển đổi và thích ứng với vai trò người cha này, hiện tại thấy quan hệ hai người thật vất vả có chút thân cận và thay đổi.

Ngu Ngao vừa nghĩ đến đôi mắt ướt sũng của nàng, lại không tự nhiên cũng phải nhượng bộ, đành phải âm thầm thở dài trong lòng, tùy nàng.

Ngu Úy hiện tại đối với chuyện của Ngu Ngao, tính toán cơ hồ thuận buồm xuôi gió. Ngu Ngao nào biết, lúc này nhất thời mềm lòng, vì sau này từng bước sai, trực tiếp mở cửa hang sói.

Ban đầu chỉ là dòng nước nhỏ, theo thời gian trôi qua thì trở nên mãnh liệt, có khả năng trực tiếp nhấn chìm cả hai người.

Lúc nằm xuống, hai người cách nhau một quyền, Ngu Ngao động tác cứng đờ, như xúc tu máy móc, không chút tình cảm và độ ấm. Có điều Ngu Úy dường như rất hưởng thụ, chẳng mấy chốc đã ngủ say, Ngu Ngao nhìn Ngu Úy ngủ, mình cũng chẳng mấy chốc, không nhịn được buồn ngủ mà thiếp đi.

Trong mơ màng, hắn cảm thấy hạ thân nóng rực, vô ý thức sờ một cái, chạm vào tay một thứ trơn mềm mang theo vải bông… Cái gì vậy? Khi thấy rõ thứ mình vô ý thức sờ soạng là mông của Ngu Úy, Ngu Ngao lập tức huyết khí dâng lên, cảm giác mình sắp bạo huyết mà chết. Trong đầu trống rỗng, đột nhiên hiện ra hai chữ to màu đỏ đậm: Biến thái! Khó trách mình cảm thấy cơ thể có chút khoái cảm ma sát và khô nóng. Bởi vì váy ngủ của Ngu Úy bị vén tới eo, dương vật của mình, được chiếc quần lót đen thui bao bọc, kẹp giữa khe mông đào.

Nếu dương vật của mình ở trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, tiến lên chút nữa thì trực tiếp đâm chọt vào đâu. Ngu Ngao càng nghĩ càng thấy kinh khủng, sau lưng chớp mắt rịn ra một trận mồ hôi lạnh, thấm ướt cả chiếc áo lót trắng.

Trong lòng run sợ, hắn lặng lẽ đứng dậy, sau nửa đêm trở về giường mình nằm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.