[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 83 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 17

\”Đưa tay cho ta.\”

\”Hả?\” Ngu Ngao hiếm khi lặp lại một câu, cơ bản lần thứ hai lặp lại tuyệt đối sẽ nổi giận, hiện tại phá lệ kiên nhẫn: \”Ta bảo đưa tay cho ta.\”

Lúc này Ngu Úy nghe rõ ràng, nhưng không nhúc nhích. Sự dịu dàng nhỏ nhặt này của Ngu Ngao quả nhiên sụp đổ trong từng phút, hắn cường ngạnh nắm lấy tay Ngu Úy, đan mười ngón vào nhau, gắt gao áp vào vị trí trái tim mình.

\”Ngu Úy, nghe đây, mặc kệ trước kia ngươi đã trải qua chuyện gì, ta không tham dự, tự nhiên cũng không có tư cách hỏi đến, nhưng bây giờ chính ngươi muốn đến bên cạnh ta, vậy thì sống cho tốt vào, đừng mẹ nó cả ngày dở sống dở chết!\”

Giọng nói vừa nặng nề vừa cứng rắn, đầu óc Ngu Úy ong ong chấn động, căn bản không nghe rõ hắn rốt cuộc nói cái gì. Chỉ cảm nhận được mu bàn tay nóng rực đến kinh người, và nhịp đập dưới lòng bàn tay, hữu lực và tươi mới.

Đó là thứ Ngu Úy vẫn luôn sợ hãi, cũng là thứ nàng không có. Ngu Ngao dứt lời, Ngu Úy chậm rãi hỏi một câu: \”Lý do này là gì?\” Thứ tín ngưỡng tươi mới kia, tràn ngập sinh mệnh lực nhiệt liệt, Ngu Úy không hiểu lòng Ngu Ngao, vì sao có thể nóng cháy đến vậy.

\”Vì quốc gia, vì người ta muốn bảo vệ, hiện tại đã biết.\”

Kính ý cao quý nhất của quân nhân là đối với quốc gia, là người đối diện người, đây là tu hành trong đại ái. Vốn dĩ Ngu Ngao định nói thêm một câu, ngươi chính là người ta muốn bảo vệ. Nhưng tưởng tượng từ miệng mình thốt ra câu này, Ngu Ngao liền rùng mình.

Với tính cách của Ngu Úy, chỉ sợ đến bữa cơm tối hôm qua cũng có khả năng phun ra.

Cho nên cuối cùng câu nói tổng kết liền biến thành: \”Ngươi chết rồi ai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung cho lão tử? Còn muốn chết trước mặt lão tử, con mẹ nó ngươi nhớ kỹ, muốn chết cũng chỉ có thể là lão tử chết trước mặt ngươi, có nghe thấy không?\”

Nói xong câu đó, trong lòng Ngu Ngao không khỏi có chút đắc ý, cho dù là khúc gỗ, phỏng chừng cũng sẽ hơi chút cảm động, hơi hơi nảy mầm. Ngu Úy bị Ngu Ngao xem như khúc gỗ, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hắn. Không hề biểu lộ gì, chỉ là thập phần có lệ và tùy tiện trả lời một câu: \”À.\” S

au đó liền ôm lấy tấm chăn trong ngực, ngáp một cái lười biếng, chuẩn bị quay về phòng ngủ. Để lại Ngu Ngao phía sau, sắc mặt quả thực không thể nhìn nổi.

\”Ngu Úy, ngươi đứng lại cho lão tử, ta đã nói như vậy rồi, ngươi không có một chút biểu hiện gì sao?\” Ngu Ngao phía sau táo bạo không chịu nổi sải bước đuổi theo, thậm chí muốn lập tức cho nàng một phát súng, xem xem trong đầu nàng có phải toàn nước hay không. Một cái không để ý dừng lại bước chân, cùng Ngu Úy vừa vặn xoay người lại, trực tiếp đâm vào nhau. Cả hai người đều ngẩn người trong chăn một lúc, Ngu Ngao vừa định lùi lại thì Ngu Úy đã nhanh hơn một bước, vươn tay ôm lấy hắn.

Sau đó, dường như cảm thấy có chút vướng víu, nàng cố ý kéo chăn xuống, để nó tuột khỏi giữa hai người. Khoảnh khắc ấy, sự ấm áp lan tỏa. Ngu Ngao chậm rãi nâng tay, một tay đặt sau lưng nàng, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu. Động tác cứng ngắc, máy móc, từng chút một vuốt ve Ngu Úy.

Trong cuộc đời Ngu Úy, chưa từng có khoảnh khắc nào bình yên đến thế, không còn cảm giác ngột ngạt, thay vào đó là sự sợ hãi và hoảng loạn vô bờ. Sự an tâm khiến Ngu Úy có chút hoảng hốt, nhưng lại không giống như đang mơ. Bởi vì sự dịu dàng này, đối với nàng mà nói là điều xa xỉ, đến cả trong mơ nàng cũng không dám nghĩ tới. Nàng luyến tiếc, cũng không dám mơ mộng.

\”Ngu Ngao, ngươi sẽ luôn đối tốt với ta như vậy sao?\” Đôi tai nhỏ lạnh lẽo của Ngu Úy, áp sát vào lồng ngực nóng bỏng, dần dần cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.

\”Hừ, lão tử nói chuyện từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, lừa ngươi để làm gì?\” Lồng ngực chạm vào vành tai mềm mại, Ngu Ngao không nhịn được đưa tay véo nhẹ.

Cảm giác… cũng không tệ. Ngu Úy dường như đã đoán trước được câu trả lời này, ngẩng đầu lên từ trong ngực Ngu Ngao, đôi mắt mèo ướt át nhìn hắn, \”

Vậy sau này ngươi còn có những đứa con khác không?\” Quen với vẻ lạnh lùng của cô gái nhỏ này, giờ phút này lại đắm chìm trong đôi mắt mèo mềm mại, ướt át, Ngu Ngao thoáng chốc cảm thấy tâm can run rẩy.

Mới mười sáu tuổi mà đã có phong tình quyến rũ như vậy, khiến Ngu Ngao không tự giác nhớ lại, một trong những lý do Cao Đan muốn trêu đùa Ngu Úy. Cùng với những lời bóng gió muốn giới thiệu Ngu Úy cho đám cẩu nam nhân.

Ngu Ngao lập tức cảm thấy tâm tình có chút vi diệu, cười như không cười đáp,

\”Chuyện này ngươi không cần lo, có ngươi một mình, ta đã đem cao hương đốt hết rồi, ngược lại là ngươi, nếu ta biết ngươi dám lén lút với thằng đàn ông nào ở đây, ta liền…\”

Câu sau hắn ghé sát tai Ngu Úy nói nhỏ, hơi thở nam tính phả vào khiến Ngu Úy cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nàng không tự nhiên nép vào lồng ngực hắn.

\”Hà Xán thích ngươi, ngươi cũng không cự tuyệt nàng, sau này nếu hai người kết hôn, ngươi sẽ sinh con với nàng sao?\” Đêm nay Ngu Úy nói nhiều lạ thường, liên tiếp hỏi dồn dập, cố chấp muốn Ngu Ngao bày tỏ.

Nàng hiểu rõ, lời nói của một người đàn ông như Ngu Ngao, đáng tin hơn nhiều so với những kẻ đạo mạo thề thốt giả dối. Nàng căn bản không cần những lời thề ba phần giả dối, bảy phần cảm xúc. Đối với Ngu Ngao, chỉ cần hắn dám nói, Ngu Úy liền dám tin. Về phần sự tin tưởng khó hiểu này, một nửa đến từ những ký ức đau buồn về tình thân trước đây, còn một nửa kia Ngu Úy chính mình cũng không hiểu.

Ngu Úy am hiểu lòng người, đến mức khiến Ngu Ngao kinh ngạc, nhưng sau sự kinh ngạc ấy, trong lòng hắn lại không mấy thoải mái. Những ánh mắt tinh tường ấy không phải tự nhiên mà có, phải trải qua bao nhiêu gian khổ, mới có được khả năng quan sát sắc mặt người khác đến vậy.

Ngu Ngao bị nàng hỏi đến bực mình, hai tay vịn chặt vai nàng, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng nói: \”Ta và Hà Xán không cần đến lượt ngươi phải phí tâm, ta chỉ có một mình ngươi là quan trọng, ngươi cũng đừng lo lắng, nghe rõ chưa?\”

Nghe được điều mình muốn nghe, Ngu Úy dứt khoát bỏ mặc Ngu Ngao mà quay về. Để lại Ngu Ngao ngơ ngác trong gió, cảm giác như bị lừa, hơn nữa cảm giác này rất mãnh liệt. Ngu Úy quay lưng lại, khóe miệng nhếch lên cười quỷ dị.

Tuy rằng đã có được lời cam đoan, nhưng chỉ một câu nói thì chưa đủ, khẳng định còn cần làm thêm vài việc nữa mới bảo đảm chắc chắn.

Ngu Ngao, đây là tự ngươi muốn nhảy xuống hố cứu ta, vậy thì cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi. Nếu muốn đóng vai người cứu rỗi, vậy thì phải làm cho tốt, hết lần này đến lần khác thăm dò và bảo vệ, Ngu Úy không phải là không cảm nhận được. Chỉ là đang chờ đợi một cơ hội, đây chính là hắn tự mình đưa tới, nếu đêm nay hắn không chủ động đuổi theo, có lẽ còn cần thêm chút thời gian nữa. Đêm nay trăng sáng, hình như cũng không tệ —

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.