[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 75 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit/H/Cấm Kỵ] Dư Vị - Chương 15

Đến khi Ngu Ngao đã rời đi rất lâu rồi, độ nóng trên gò má bà chủ vẫn còn rất cao.

Ôi, thề có trời, vị nam nhân kia là người đàn ông lịch sự và tuấn tú nhất mà ta từng gặp.

Thế là, Ngu Ngao dựa vào việc bán đứng nam sắc của mình, tiêu hết chút tiền mang ra khỏi nhà, mua được \’Yêu tinh chi nhãn\’.

Ngay khi vừa nhìn thấy viên mã não lam kia, Ngu Ngao đã biết mình nhất định không thể buông tay, hơn nữa cái tên này còn mẹ nó… hợp khẩu vị đến thế.

Nhìn viên mã não thâm thúy, thần bí mà trong suốt dưới ánh mặt trời, càng nhìn càng giống đôi mắt bình tĩnh, sâu thẳm như đầm nước của Ngu Úy. Dù nhìn từ góc độ nào, nó cũng đều tụ ánh sáng, đều yêu diễm, mang một sức hút trí mạng. Đồng thời, hắn không khỏi tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một hơi trong lòng, thật mẹ nó uất ức! Vì cái khuê nữ mà làm đủ thứ chuyện ngu xuẩn.

Thay nàng chịu phạt, bị nàng lợi dụng làm bia đỡ đạn, lần đầu tiên làm trò nịnh nọt người khác, bây giờ lại lưu lạc tới mức vì mua cho nàng cái vòng tay vớ vẩn mà còn phải hy sinh nhan sắc…

Buổi tối lúc trở về, mặt Ngu Ngao đen như ai thiếu hắn mấy cái mạng, mặt trầm như nước. Một tay cởi nút áo, cởi áo khoác xuống, trước khi vào phòng tắm, hắn tiện tay ném cái túi xách trên bàn vào lòng Ngu Úy. Để lại cái gáy lưu loát cho Ngu Úy liếc mắt nhìn theo,

\”Phanh\” một tiếng đã đóng sầm cửa lại. Đêm nay Ngu Ngao có thể coi là một trong những ngày bực bội nhất gần đây, còn tức giận hơn cả lần trước hắn trúng đạn. Loại tác phong thần kinh này, Ngu Úy nửa điểm cũng không muốn để ý, vắt khăn lau đầu lên sau lưng, mở túi xách ra.

Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của các cô gái là chiếc hộp trang sức tinh xảo kia, nhưng Ngu Úy không thèm liếc mắt, lập tức lấy ra hộp thuốc bên trong. Đây là cái gì, châm chọc mình nên uống thuốc chữa bệnh à? Vừa nhìn tên và hướng dẫn sử dụng, ngọn lửa giận vốn đã dần dần bùng lên, lại bị dập tắt ngay tức khắc.

Đến lúc Ngu Ngao vừa tắm xong, lau mái tóc ướt sũng bước ra thì cũng là lúc cô mở hộp trang sức. Nửa thân trên trần trụi, ánh mắt hắn vô thức liếc nhìn, không kìm được đánh giá Ngu Úy cùng chiếc vòng tay. Khuôn mặt cô vẫn vô cảm như thường

\”Đây là ý gì?\” Ngón tay thon dài kẹp chặt hộp thuốc màu trắng, ánh mắt Ngu Úy sáng rực, phản chiếu bóng hình người đàn ông ngơ ngẩn phía xa. Ngu Ngao tùy tiện vuốt mái tóc còn hơi ướt, có chút thiếu kiên nhẫn đáp:

\”Lão tử không muốn ngày nào cũng mệt như chó, tối về còn phải chịu đựng ngươi giày vò. Muốn thì đeo, không thì thôi, chỉ cần lần sau đừng có nửa đêm rên hừ hừ nữa là được, ngậm miệng lại cho ta!\”

Hơn nữa, nha đầu này ngoài đau bụng kinh còn có cục máu đông, màu sắc sẫm, lượng cũng không bình thường. Việc điều dưỡng cần thời gian dài, không thể không dùng lời ngon ngọt để dỗ dành, Ngu Ngao không thể qua loa được.

Chẩn đoán thế nào ra được ư? Nghĩ một chút là biết thôi.

Kết quả cuối cùng là Ngu Úy nhận thuốc, nhưng lại bỏ vòng tay vào hộp, đặt lại lên bàn.

Đêm đó, khi ngủ, Ngu Ngao cảm thấy ngực đau nhói, cảm giác như tấm chân tình bị chó tha đi mất, khiến hắn nghẹn thở, còn khó chịu hơn cả lúc mẹ hắn qua đời.

Thôi thì coi như chịu thua, đưa thêm lần nữa vậy, Ngu Ngao nghĩ, chuyện ngu xuẩn làm nhiều sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh. Chỉ là ít nhất trong một tuần tới, hắn sẽ không cho Ngu Úy sắc mặt tốt đâu.

Ngu Úy để ý sao? Không hề. Quan tâm sao? Không hề quan tâm.

Ngày nào cô cũng vênh váo như thiên nga, mọi chuyện đều làm lơ. Tức giận đến nỗi Ngu Ngao mất ngủ mấy đêm liền, mỗi lần nhìn Ngu Úy ánh mắt đều như muốn phun độc dược, không thì cũng như dao găm. Ngu Úy có chút mệt mỏi, thật sự là có chút tâm mệt.

Ngu Ngao cả ngày cứ như chó dữ, nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy sự tồn tại của mình cũng thành vấn đề.

Chiều thứ Bảy, sau khi tan làm về, trong lúc lơ đãng, Ngu Úy vừa thử đeo vòng tay thì Ngu Ngao về. Lão nam nhân mặt không đổi sắc, miệng cũng ngậm chặt, không nói lời nào, chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Ngu Úy biết, hôm nay coi như là hắn chấp nhận rồi. Đợi hắn đi ra, Ngu Úy miễn cưỡng nói thêm một câu:

\”Cám ơn.\” Vẻ mặt đắc ý của ai đó chỉ thiếu điều vẫy đuôi, hắn hừ nhẹ một tiếng coi như đáp lại, hai bên huề nhau, từ đó cuộc sống trở lại bình thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.