Chiều hôm đó, bộ phận điều trị đã nhận được chỉ thị từ cấp trên, yêu cầu sáng mai phải đi chẩn bệnh lưu động ở trấn nhỏ bên cạnh.
Trời còn tờ mờ sáng, Ngu Ngao đã bắt đầu rời giường thu dọn đồ đạc. Bình thường là một hắn đàn ông tùy tiện lại nóng tính, nhưng lúc thu dọn lại cố gắng hạ âm thanh xuống mức thấp nhất.
Nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Ngu Úy mới mở mắt. Hồi tưởng lại một loạt động tác cẩn thận, thuần thục vừa rồi, trong đầu nàng cư nhiên hiện lên từ \’ôn nhu\’.
Chưa đến một giây, Ngu Úy liền quy kết nó cho việc mất ngủ gây ra. Một ngày bận rộn, bộ phận điều trị hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, được phép nghỉ nửa ngày, tối bắt đầu lên đường trở về.
Năm mới, Ngu Ngao tuy rằng thô kệch, không hiểu phong tình, tính tình lại tệ. Đàn ông mà, cho dù có bị thuần hóa bao lâu, cuối cùng vẫn là đàn ông. Hơn nữa, với cái kiểu thú tính như Ngu Ngao, cũng chẳng cần phải dọa người trang bức gì, tùy tiện đứng ở đâu đó, không hề khoa trương, phụ nữ trong ngoài nước đều mê mẩn.
Cái sự hấp dẫn trí mạng cùng bản năng chinh phục trong xương cốt kia, khiến người ta chỉ cần lỡ nhìn vào hắn một cái là không thể dứt ra được. Tán tỉnh thì cứ tán tỉnh, hôn nồng nhiệt cũng là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Điểm này Ngu Ngao tự thấy hoang đường, nếu không phải mỗi sáng sớm cái thứ kia vẫn hăng hái đứng lên, Ngu Ngao đã nghi ngờ mình có vấn đề rồi. Gợi cảm nóng bỏng, thanh xuân xinh đẹp, lạt mềm buộc chặt, Ngu Ngao ngoài mặt ý loạn tình mê, trong lòng vẫn vững như bàn thạch.
Đây cũng chính là lý do vì sao chỉ hôn môi mà không lên giường, không có cảm giác cứng rắn thì thà tự mình giải quyết còn thích hơn. Thế nên gần hai năm nay Ngu Ngao liền có lệ cũng không muốn, không biết có phải làm thầy thuốc lâu quá không, mà thật mẹ nó thanh tâm quả dục rồi.
Ngu Ngao cự tuyệt những lời trêu đùa và mời mọc, nói muốn đi dạo một mình, đám người kia còn trêu ghẹo,
\”Ngu thượng tá, đừng bảo là muốn đi đánh dã chiến đấy nhé?\”
\”Đánh con mẹ mày, cút\”, hắn cười mắng rồi cầm áo khoác rời đi. Không dạo không biết, trấn nhỏ này cũng rất đẹp, cúi đầu châm điếu thuốc, chớp mắt một cái, không biết từ lúc nào lại đột nhiên nhớ tới gương mặt Ngu Úy.
Ngậm điếu thuốc trên miệng, nhìn làn khói chậm rãi tan ra trước mặt, mắt Ngu Ngao vô thức híp lại. Trên đường về, hắn nhìn thấy một cửa hàng trang sức, đến khi người đàn ông đã bước vào bên trong rồi, mới hoàn hồn, nhịn không được chửi thầm một tiếng. ĐCM! Cái mẹ gì thế này. Vừa nghĩ vậy, Ngu Ngao liền quay đầu rời đi. Bà chủ mập mạp đã sớm tươi cười rạng rỡ đón lấy, vẻ mặt niềm nở hỏi han: \”Tiên sinh muốn mua gì ạ?\” Mua gì ư? Quỷ mới biết được. Đến cả việc mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà bước chân vào đây, chính Ngu Ngao cũng chẳng hay.
\”Duỗi tay không đánh người mặt tươi cười\”, Ngu Ngao ngậm điếu thuốc, có chút mất kiên nhẫn nói: \”Ngươi cứ bận việc đi, ta tự tiện đi dạo.\” Nụ cười trên mặt bà chủ có chút cứng lại.
Khách hàng là thượng đế, hơn nữa vị nam nhân trước mặt này rõ ràng không có vẻ gì là dễ gần, đành phải nhẫn nại đáp: \”Vâng, ngài cứ từ từ chọn lựa, cần gì cứ gọi tôi.\” Ngu Ngao căn bản không để ý đến bà ta, tự mình tùy tiện dạo một vòng, cảm thấy mọi thứ đều chẳng ra sao cả.
Ừm, cái này xem ra còn có chút thú vị. Ngu Ngao cầm lấy một chiếc vòng tay bạc được khảm mã não lam. Vòng tay tạo hình đơn giản, hào phóng, gọn gàng, điểm đặc sắc nhất chính là viên mã não lam kia. Vẻ đẹp trong suốt khiến người ta nhìn một lần là không thể quên được. Bà chủ vừa thấy dáng vẻ của Ngu Ngao liền biết, phen này buôn bán chắc chắn thành công, tươi cười đầy mặt giới thiệu:
\”Tiên sinh mắt nhìn thật tốt, cái \’Yêu tinh chi nhãn\’ này là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi, lại chỉ có duy nhất một chiếc, hơn nữa cái này…\”
Cái tên \’Yêu tinh chi nhãn\’ lướt qua bờ môi Ngu Ngao, hắn cầm lấy vòng tay trực tiếp quay đầu về phía bà chủ, cong môi cười, một tay đút túi quần, giọng nói trầm thấp, từ tính hỏi: \”Bao nhiêu tiền?\”