Ngủ đến nửa đêm, Ngu Ngao cảm thấy bên tai không ngừng có tiếng sột soạt truyền đến, tính khí nóng nảy lập tức không nhịn được nữa, gầm lên:
\”Con mẹ nó ngươi có thể yên tĩnh chút được không? Lão tử liên tục xoay như chong chóng mấy ngày nay chưa được ngủ ngon giấc rồi!\”
Ngu Úy bị quát giật mình, sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra thêm một tầng, cắn chặt môi tái nhợt, lí nhí:
\”Thật xin lỗi.\”
Làm bác sĩ bao nhiêu năm như vậy, nếu nghe không ra Ngu Úy có vấn đề, Ngu Ngao sớm đã bị đuổi về nhà rồi. Hắn vén chăn lên, chân dài bước một bước đã đến giường Ngu Úy, dùng tay sờ trán cô, không nóng, nhưng trên trán toàn là mồ hôi lạnh dày đặc.
Nhìn cô cắn môi, ôm bụng, đau bụng kinh là không thoát được. Hắn một mình quen rồi, cũng không có gì có thể chườm ấm bụng cho cô, mà buổi tối bên này còn cắt nước, nước ấm lại càng chỉ có một khoảng thời gian nhất định. Ngu Ngao không còn cách nào, chỉ có thể nằm xuống, đặt tay lên bụng cô, từ phía sau ôm lấy.
Ngu Úy đương nhiên không chịu, giãy giụa trong ngực Ngu Ngao như cá chạch, âm thầm kháng cự.
Bị cọ đến không còn cách nào, lại thêm buồn ngủ và tức giận, Ngu Ngao lần đầu tiên dỗ dành cô, ghé sát tai nói nhỏ:
\”Ngươi ngoan một chút, chờ ngươi hết đau, ta sẽ đi, ân?\”
Ngu Úy là người cứng mềm đều không ăn, chẳng những không nghe lời, còn nháo muốn xuống giường. Ngu Ngao bị ép đến mức huyết khí xông lên não, trực tiếp thô bạo khóa cô vào trong ngực, chân dài kẹp chặt, khiến cô không thể động đậy. Miệng cũng không rảnh rỗi, âm trầm uy hiếp:
\”Ngu Úy, lão tử nhẫn nại có giới hạn, con mẹ nó ngươi đừng được nước làm tới, chọc lão tử nóng máu ta liền ra hành lang ngủ!\”
Ngu Úy coi lời uy hiếp của hắn như gió thoảng bên tai, liếc xéo hắn, bình tĩnh nói: \”Vậy ngươi cứ việc.\”
Ngu Ngao sóng gió gì, trò hề gì mà chưa thấy qua, chút khích tướng này, trong mắt hắn đến cặn bã cũng không tính. Hắn trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Không còn cách nào, Ngu Úy lần đầu tiên nếm trải cái gì gọi là nhẫn nhục chịu đựng, bị ép vùi trong ngực Ngu Ngao.
Ngu Ngao thật sự mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại, không bao lâu đã ngủ say, tiếng thở nặng nề phả vào gáy Ngu Úy vừa ngứa vừa nóng. Người đàn ông cả người chỗ nào cũng cứng rắn, chiếc áo lót công nhân màu trắng ôm sát lấy từng tấc cơ bắp, đến cằm cũng đã lún phún râu rồi, xuống dưới là yết hầu nhấp nhô.
Mượn ánh sáng nhạt, Ngu Úy lần nữa vẽ lại bức họa Ngu Ngao trong lòng. Gần như cả đêm không ngủ, Ngu Úy cứ như vậy mở mắt đến bình minh, chân bị kẹp chặt nhức mỏi không thôi, vốn định khẽ động đậy, kết quả vừa động thì vật gì đó ở bắp đùi liền thay đổi.
Càng lúng túng khó xử hơn là bàn tay to đặt ở ngực cô, vô ý thức nhéo nhéo ngực trái Ngu Úy. Ngu Úy hoàn toàn hóa đá, hận không thể giết người. Ngu Ngao ngay lập tức, nhạy bén cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong tay, vội vàng mở mắt ra rồi nhanh như một cơn gió, xông thẳng vào phòng tắm.
Nếu giết người không phải đền mạng, Ngu Ngao đã sớm không còn trên đời rồi, dù sao vì một người như Ngu Ngao mà phải đền mạng, Ngu Úy cảm thấy mình thật không đáng.
Sau đó hai người đều không nhắc đến chuyện này, Ngu Ngao biểu hiện cũng bình thường lạ thường. Về sau đại khái là để \”tạ lỗi\”, Ngu Ngao lấy cớ cô đang trong kỳ sinh lý không được đụng vào nước lạnh, mỗi ngày giặt quần áo cho cô, bao gồm cả đồ lót.
Có người vì mình nguyện ý vung tiền như rác, vẫn là câu nói kia, Ngu Úy không thể nào ngăn cản. Bàn tay to của gã đàn ông trung niên thoa xà phòng lên chiếc áo lót đen, khiến nó bao phủ bởi bọt nên trắng mịn, làm Ngu Ngao trong đầu không khỏi xao động, nhớ lại xúc cảm chân thật buổi sáng hôm ấy.
\”Đồ phá hoại!\” Gã chửi thầm một tiếng, rồi âm thầm thổ nạp khí tức, tiếp tục tắm. Đến tối, Ngu Úy thu quần áo, liền thấy quần áo của mình bị phơi xiêu vẹo, đặc biệt là nội y.