\”Úy tỷ, úy tỷ, ngoại tìm! Úy tỷ ······ \”
\”Gọi hồn à, cút!\” Đêm qua Ngu Úy đã ngủ suốt đêm, vậy mà ánh mắt đều không mở ra được, mí mắt vừa mở ra cảm giác cả người đều là mộng , trời đất quay cuồng .
Đứa bé bị chửi kia là bé trai tính tình một chút điềm tỉnh đều không có, ngược lại cợt nhả đùa giỡn tiện trả lời một câu, \”Đúng vậy ~ Úy tỷ.\”
Đợi Ngu Úy sau khi thanh tỉnh hoàn toàn, không nhiều không ít vừa mới đến thời điểmtan học buổi chiều, lại là khởi điểm cuộc sống về đêm.
Ngu Úy năm nay lớp mười một ban khoa Lý, thành tích trung bình, thật là trung bình.
Cả lớp bốn mươi người, nàng chính là ở người ở giữa, mỗi lần cuộc thi đều là kiên trì hạng hai mươi.
Minh Thành cao trung buổi tối có lớp tự học, nhưng Ngu Úy từ trước đến nay vốn không có tham gia lớp tự học buổi tối.
Đối với lần này chủ nhiệm lớp mới bắt đầu phản ứng thực kịch liệt, về sau liền gọi cho ba Ngu Úy gọi một cú điện thoại, nhưng không biết vì sao hắn liền đối với Ngu Úy mở một con mắt nhắm một con mắt.
Mới vừa đi ra cửa trường Ngu Úy đã bị một người chặn lại, cô gái liếc mắt một cái liền múa đi, vốn không phòng bị lại bị người kia kéo cánh tay.
\”Ngu Úy ······ anh với Trương Ngọc thật sựu không có gì, em có thể không cùng anh chia tay, anh ······ \”
Nói đến đây người đó cuối cùng thế nhưng lại khóc nức nở, thật sự là có bao nhiêu ủy khuất.
Ngu Úy càng nghe càng phiền, trực tiếp trở tay kéo cậu qua một bên, hướng đến bên cạnh bước đi.
\”Bạn học này, cậu là ai? Đừng ở đây diễn loạn khổ tình, hôm nay tôi có việc, phiền tôi đừng trách tôi đánh cậu. \”
Buông lời về sau Ngu Úy vừa đi một bên còn lấy ra một trang giấy khăn, nghiêm túc xoa xoa tay.
Lời nói so với cự tuyệt càng thêm làm người ta nhục nhã.
Chàng trai ngây người dựa vào bức tường, trơ mắt nhìn bóng lưng Ngu Úy rời đi.
Đây đây đã là lần thứ ba, quần chúng vây xem sớm đã nhìn quen rồi, lòng hiếu kỳ đều không còn, đương nhiên chính là không dám có.
Buổi tối đi quán bar làm công, lúc Chung Liễu tan học nghe nói việc này, liên tiếp trêu ghẹo Ngu Úy.
Bất quá cũng chỉ mới miễn cưỡng trêu ghẹo vậy vài câu, hơn nữa đơn giản chính là \’Cậu như thế nào hư hỏng như vậy, tốt xấu người ta cũng đã từng qua lại với cậu\’ hay là \’Úy tỷ hiện tại thật sự là càng ngày càng dứt khoát.\’
Tiếp theo liền bị Ngu Úy trở tay nhéo một cái thiếu chút nữa nhéo rớt cánh tay, sau đó… liền không có sau đó.
Đợi quán bar tan tầm về sau, hai người như cũ đi bến cạnh bờ sông vừa uống rượu ăn nướng.
Cho dù ở chung lâu như vậy, Chung Liễu không thừa nhận cũng không được, ban đêm Ngu Úy xinh đẹp làm người ta nhìn ngạt thở, nhất lúc là hút thuốc .Ngu Úy hút thuốc là ai nhìn đến cũng không xuýt xoa.
Chung Liễu lần đầu gặp Ngu Úy là lúc đưa một cái lễ tang, khi ấy chính mình lại bị cô làm cho mê mệt.
Ánh sáng lạnh chiếu đến mười ngón tay trắng của cô gái, noãn ngọc tinh tế, đêm đó là vì trời mưa nên đầu ngón tay khấu sắc Đan Hồng phá lệ rõ ràng.Chính là một bàn tay nhứ vậy, tinh tế kẹp điếu thuốc, làm say lòng người, nhân sinh đố kỵ.Chung Liễu thậm chí có chút không dám nhìn thẳng nàng.
Thẳng đến lúc sắp kết thúc buổi lễ, tại sương khói liêu liêu bên trong, Ngu Úy ngũ quan rõ ràng lại mơ hồ, giống như hiện lên ánh sáng ôn nhuận.Về sau Chung Liễu mới hiểu được, hắn căn bản chính là chính mình có ý nghĩ xa xâm. Sau này khi trở về, dù phía trước đã trải qua vô số mối tình, nhưng Chung Liễu vẫn thao thức suốt đêm. Hắn biết, có một số người sinh ra đã mang theo vẻ đẹp kinh diễm, khiến người khác không thể nào quên.
Đồng thời, hắn cũng cảm thấy thật may mắn,cả đời này dường như đã tiêu hết vận may chỉ để gặp được một người như thế.
Sau khi hai người qua loa dùng bữa xong, Ngu Úy khoác túi lên vai, như thường lệ vẫy tay nói: \’Hẹn gặp lại, Chung Liễu.\’
\”Ngu Úy ······\” Chung Liễu kéo cổ tay Ngu Úy, âm thanh có chút do dự không tự nhiên.
Ngu Úy xoay người rời đi, im lặng không nói. Ánh mắt vẫn không rời hắn, chỉ khẽ nhấc cằm về phía Chung Liễu như ra hiệu.
Thấy ánh mắt dò hỏi của Ngu Úy, Chung Liễu vờ như thuận theo, buông tay ra vẻ thoải mái. Hắn đưa hai tay vào túi áo khoác, rồi quay đầu nhìn về phía dòng sông.
À… cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi—cuối tuần này tớ có trận bóng rổ, cậu có rảnh không?\”
Kỳ thực, càng nghĩ Chung Liễu lại càng thấy lúng túng, nhưng thật hy vọng cô có thể tham gia.
Nhưng có lẽ, hắn không dám nói nhiều hơn.
Trong mắt người ngoài, hắn giống như là người bạn duy nhất luôn ở bên cạnh Ngu Úy. Thế nhưng… thực ra hắn biết, hắn căn bản không phải.
Bởi vì chính Chung Liễu cũng không biết — rốt cuộc, trong lòng Ngu Úy, hắn có được xem là bạn hay không.
Nếu nói ra, thì cái sự \”giả vờ thân thiết\” đó, thật ra là do hắn muốn giữ Ngu Úy cho riêng mình, một cách ích kỷ và có phần chiếm hữu.
Ngu Úy nhìn gò má của Chung Liễu, suy nghĩ rõ ràng và thẳng thắn, dứt khoát mở miệng hỏi:
\”Ngươi còn thiếu người cổ vũ cho mình sao?\”
Chung Liễu học ở trường tư thục quý tộc Cảnh Dật — một ngôi trường nổi tiếng là trung học tốt nhất, và cũng là giàu có nhất trong khu vực.
Gia thế của Chung Liễu không hề tầm thường, hơn nữa gia đình hắn còn là cổ đông lớn nhất của trường Cảnh Dật. Nói vậy thì địa vị thế nào, không cần nói cũng hiểu.
Hơn nữa, Chung Liễu vốn dĩ đã có ngoại hình thu hút, lại luôn giữ vẻ bình tĩnh điềm đạm. Một người như vậy… Ngu Úy, ngay từ đầu, thậm chí còn chưa từng coi là bạn.
Tuy nhiên, điều thông minh nhất ở Chung Liễu chính là — hắn quá hiểu rõ Ngu Úy nghĩ gì về bản thân mình. Chính vì vậy, khoảng cách mà hắn giữ với Ngu Úy, luôn vừa đủ để không vượt khỏi giới hạn phòng bị của nàng.