…Yêu đương vụng trộm?
Hình như giống thật.
Lý Phá Tinh đỏ mặt: \”Không giống.\”
Tế Tu: \”Không giống chỗ nào?\”
\”Tuy chúng ta trốn trong phòng, nhưng đến hôn cũng chưa làm.\”
Tế Tu cong môi, tựa sát Lý Phá Tinh, dịu dàng hôn lên môi hắn một cái, giọng nói cũng nhuốm ý cười: \”Hôn rồi.\”
Tai Lý Phá Tinh nóng rực, thế mà hắn vẫn nói: \”Chân anh còn đứng dưới đất kìa.\”
Tế Tu đứng dậy, bế Lý Phá Tinh nằm xuống giữa giường.
\”Quần áo vẫn còn nghiêm chỉnh.\”
Chờ tới khi từng lớp áo quần của Lý Phá Tinh bị Tế Tu cởi ra, cả khuôn mặt Lý Phá Tinh đều đỏ lựng lên.
\”Tiểu Tu.\” Lý Phá Tinh túm cổ áo Tế Tu kéo y xuống, quấn quýt nỉ non: \”Thế này mới giống yêu đương vụng trộm.\”
Hắn ngẩng đầu, hôn lên môi Tế Tu.
Tế Tu vòng lấy eo Lý Phá Tinh, hôn càng sâu.
***
Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh tỉnh dậy. Hắn tưởng Tế Tu đã đi rồi, không ngờ mở mắt ra lại thấy mình vẫn nằm chung một ổ chăn với Tế Tu.
Cảm giác thỏa mãn ngập tràn Lý Phá Tinh, hắn không kìm được nhích lại gần, hôn lên trán Tế Tu.
Tế Tu mơ hồ mở mắt. Y chớp mắt, chầm chậm nói: \”Chào buổi sáng, anh Tinh.\”
\”Chào buổi sáng.\” Lý Phá Tinh cong môi, nụ cười làm thế nào cũng không biến mất được.
Hắn nghĩ chắc giờ mình đang cười y chang tên ngốc, nhưng đành chịu thôi, biết làm sao được. Sáng sớm tỉnh dậy, người đầu tiên hắn thấy chính là người hắn yêu, lời đầu tiên hắn nghe chính là lời nói của người hắn yêu.
Lý Phá Tinh hạnh phúc như muốn phình to, lâng lâng như bước chân trên kẹo bông, đung đưa trong cơn gió.
\”Cộc cộc cộc.\” Giọng nói Bạch Man Man truyền tới: \”Lý Phá Tinh, con đừng ngủ nướng, mau ra ăn sáng rồi còn đưa Vũ Trụ đi học!\”
Kẹo bông dưới chân Lý Phá Tinh đùng cái tản sạch.
Lý Phá Tinh bối rối nhìn đồng hồ, bên ngoài trời đã sáng choang.
Nếu đổi sang một cách nói khác thì chính là — đã quá thời gian Tế Tu có thể lặng lẽ rời đi không một ai biết.
\”Làm sao bây giờ!\” Lý Phá Tinh vừa mặc quần áo vừa hốt hoảng nói: \”Tiểu Tu, em bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi.\”
Tế Tu đưa quần áo cho Lý Phá Tinh, trấn an: \”Không sao, em có thể tự xem mà làm.\”
Lý Phá Tinh mặc quần áo xong, chợt nhớ tới điều gì, hắn nhảy xuống giường, đi đến cửa sổ, mở cửa ngó ra ngoài.
\”Tiểu Tu, đi ra từ cửa quá mạo hiểm, chắc mẹ anh chỉ ngồi trong phòng khách thôi, hay để lúc ăn sáng anh giữ chân mẹ, em đi ra từ đây đi.\”
Từ… Cửa sổ?
Tế Tu: \”…\”
Y trầm mặc một lúc, đáp: \”…Được.\”