[Edit] Giả Bộ Làm A Còn Đi Đánh Lộn Là Sẽ Mang Thai Đó – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Giả Bộ Làm A Còn Đi Đánh Lộn Là Sẽ Mang Thai Đó - Chương 73

\”Sau này cũng phải làm như vậy, dù có biến đổi thế nào cũng phải nói cho anh biết, lúc gặp khó khăn cũng phải kịp thời nói với anh, anh sẽ giải quyết giúp em.\”

Tế Tu ngẩn ngơ, hình như y cũng từng nói những lời anh Tinh vừa nói, chỉ có điều, y không thực hiện được lời hứa của mình.

Năm năm trôi qua, anh Tinh đã dần trưởng thành, trở thành một người… mà y có thể mặc sức nương tựa và ỷ lại.

Lý Phá Tinh lấy một chiếc túi đựng quần áo trẻ em: \”Em có muốn thay quần áo trước không?\”

Lý Phá Tinh đưa lưng về phía Tế Tu, chờ Tế Tu tự mặc quần áo xong mới quay người lại. Hắn nhặt áo gió lên, trùm kín người Tế Tu, bế ngang y lên, vội vã rời khỏi phòng thay đồ.

Nhân viên cửa hàng định tiến lại gần thể hiện sự quan tâm của mình, chợt nhớ khách hàng vừa nói \”Cô ấy sợ người lạ\” lại ngừng bước, chỉ nhìn từ xa. Ở khoảng cách này, cô chỉ thấy vị khách kia đang bế một người \”Nhỏ gầy\”, không khỏi bất ngờ, cô bé cao gầy ban nãy sao bế lên lại nhỏ vậy?

Cô vừa chớp mắt, hai người đã đi xa. Nhân viên cúi đầu sắp xếp bộ trang phục trong tay, quên đi cảm giác kỳ lạ ban nãy. Có lẽ là do cô nhìn nhầm, hoặc vì người đàn ông ban nãy quá cao lớn, cô gái còn trùm áo gió kín người, cho nên nom mới bé nhỏ như vậy.

***

Lý Vũ Trụ đang ngồi với bố chờ chị lớn thay quần áo, nào ngờ vừa được một lúc, bố đã đứng bật dậy, cầm túi đồ vừa thanh toán đi mua một chiếc áo gió ở cửa hàng ngay cạnh, sau đó đi đến phòng thử đồ.

Lúc quay trở lại, bố đang bế một người, đã vậy còn vội vàng bế người kia ra ngoài.

Lý Vũ Trụ sửng sốt, cũng bật dậy, chạy đến chỗ bố. Vậy nhưng bố đi càng ngày càng nhanh, Lý Vũ Trụ sắp không theo kịp tới nơi, nhóc phải nhấc vội hai cái chân ngắn tũn chạy theo.

May mà bố chỉ đi đến một góc vắng đã ngừng bước.

Lý Vũ Trụ hổn hển hỏi: \”Sao thế bố? Tự dưng bố lại bỏ đi, bố đang bế ai thế?\”

Lý Phá Tinh để ý xung quanh, ôm chặt người trong lòng, nhỏ giọng đáp: \”Về nhà rồi nói.\”

***

Lý Phá Tinh bắt xe. Trên đường đi, Lý Vũ Trụ muốn gỡ áo khoác ra xem bên trong là thứ gì, nhưng bị Lý Phá Tinh ngăn cản.

Từ lúc ra khỏi phòng thử đồ, Lý Phá Tinh đã tận mắt nhìn thấy Tế Tu từ từ biến đổi. Bây giờ đang ở bên ngoài, hắn không muốn xảy ra bất trắc gì.

Về đến nhà, Lý Phá Tinh sai Lý Vũ Trụ khóa kín cửa, sau đó mới cẩn thận đặt người trong lòng xuống.

Lý Vũ Trụ không hiểu gì hết, nhóc cảm thấy bố… cực kỳ giống tên trộm mới thó được món báu vật quý hiếm nào đó.

Lý Phá Tinh từ từ cởi áo khoác, đôi mắt Lý Vũ Trụ cũng từ từ trợn to. Nhóc khiếp sợ hô: \”Bố! Bố bắt trộm Lý Tiểu Hữu ở đâu về hả?!\”

Lý Phá Tinh còn chưa kịp giải thích, Lý Vũ Trụ đã đi quanh Tế Tu một vòng. Nhóc đo đo, càng thêm khiếp sợ: \”Lý Tiểu Hữu! Sao cậu lại lùn đi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.