Lý Phá Tinh bước qua cánh cổng bị đá văng.
Ánh chiều tà chiếu lên người Tế Tu, dường như cũng nhuốm màu hồng hào lên gò má tái nhợt của y. Y cứ ngồi như vậy, ngửa đầu nhìn Lý Phá Tinh.
Ban đầu, y có vẻ vô cùng khiếp sợ, sau đó bỗng trở nên mờ mịt và thất thần, cứ si ngốc ngước nhìn Lý Phá Tinh, chẳng khác nào một người trong mộng bước về phía nhân gian.
Lý Phá Tinh đi đến trước mặt y.
\”Tiểu Tu.\” Kho hàng trống trải khuếch đại giọng nói khản đặc của Lý Phá Tinh.
Đôi mắt Tế Tu trợn to, như thể chợt nhận ra được rằng, đây không phải là mơ.
Tế Tu hốt hoảng đứng dậy, nhưng y ngồi xổm quá lâu, chân tê dại mất cảm giác, cho nên vừa đứng dậy liền lảo đảo sắp ngã.
Vậy mà, y lại ngã vào một cái ôm ấm áp.
Anh Tinh ôm y.
Lý Phá Tinh như cũng nhiễm ánh sáng và nhiệt độ bên ngoài, cả cơ thể đều nóng rực, siết chặt cánh tay ôm Tế Tu, Tế Tu hơi gầy, xương cộm lên khiến hắn phát đau. Hắn dụi đầu vào cổ Tế Tu: \”…Anh tới đón em về nhà.\”
Giọng nói hắn run rẩy, làm người ta cảm giác hắn đang nức nở nghẹn ngào.
…
Lý Phá Tinh dắt Tế Tu rời khỏi kho hàng. Hắn đội mũ bảo hiểm cho Tế Tu, trèo lên xe.
\”Lên đi.\” Hắn nói với Tế Tu. Tế Tu liền ngoan ngoãn nghe theo.
Lý Phá Tinh khởi động xe: \”Ôm anh.\”
Tế Tu hơi sửng sốt, cẩn thận dè dặt đặt hai tay lên hông Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh thô lỗ kéo tay Tế Tu, bắt y ôm mình thật chặt.
***
Tới cửa nhà, bước chân Tế Tu bỗng nao núng.
Lý Phá Tinh biết y đang lo lắng điều gì: \”Lý Vũ Trụ đến nhà Bạch tuộc rồi, mai anh mới đón con về.\”
Nói xong, Lý Phá Tinh nắm tay Tế Tu, nhanh chóng dẫn y vào nhà.
…
Chờ Tế Tu tắm xong, Lý Phá Tinh cầm máy sấy sấy tóc cho y.
Lúc này, nếu không để ý khuôn mặt Tế Tu, người ta sẽ cho rằng y tầm ba, bốn mươi tuổi, nhưng do tóc y lốm đốm hoa râm, lại dài ra rất nhiều, nên thoạt trông y như già đi mười tuổi.
Lý Phá Tinh sấy tóc cho Tế Tu xong, lấy kéo cắt tóc cho y. Sau đó, Lý Phá Tinh lại lấy dao cạo râu, nghiêm túc cạo râu cho Tế Tu.
Từ đầu tới cuối, Tế Tu đều không nhúc nhích, ngoan ngoãn như một con búp bê, mặc Lý Phá Tinh tùy ý chỉnh trang cho mình.
Hai người bọn họ không ai nói một lời.
Làm xong tất cả những chuyện này rồi, Lý Phá Tinh trải chăn, nằm xuống giường, nói với Tế Tu: \”Đi lên ngủ.\”
Tế Tu mất tự nhiên xốc chăn lên, cũng nằm xuống. Y nhìn chằm chằm trần nhà, không dám nhúc nhích. Thế rồi, y cảm giác Lý Phá Tinh tắt đèn.