Lý Phá Tinh: \”…\”
Lý Phá Tinh nhổm dậy khỏi người Tế Tu, chỉnh lại áo quần hơi xộc xệch giúp y, nói: \”Anh đưa Vũ Trụ đến trường.\”
\”Vâng.\” Tế Tu đỏ bừng mặt, cũng ngồi dậy.
Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu, không kìm được nhéo má y một cái, biểu cảm hệt như ác bá đũa giỡn thiếu nam đàng hoàng: \”Chậc, tươi ngon mọng nước quá nhỉ, trông cứ như mười tám tuổi ấy.\”
Tế Tu: \”…\”
Hiện tại đúng là y đang mười tám tuổi.
Lý Phá Tinh và Tế Tu dắt nhau ra ngoài, thấy Lý Vũ Trụ đang cúi đầu lục balo.
Lý Phá Tinh hỏi: \”Con đang tìm gì thế?\”
Lý Vũ Trụ ưu sầu: \”Con không tìm thấy bài thủ công đâu.\”
Tế Tu chợt nhớ ra điều gì, quay vào phòng Lý Vũ Trụ, lấy bài thủ công đưa cho nhóc.
Lý Vũ Trụ vỗ đầu: \”Con nhớ rồi, tối qua con với Lý Tiểu Hữu cùng làm bài, làm xong con bỏ vào ngăn kéo.\”
Nhóc ngửa đầu hỏi Tế Tu: \”Sao bố hai tìm được thế, chỉ có con với Lý Tiểu Hữu biết con bỏ vào ngăn kéo thôi mà.\”
Tế Tu chớp mắt, không biết nên giải thích thế nào.
Lý Vũ Trụ chợt nhớ một chuyện vô cùng quan trọng: \”Bố ơi! Bố ơi! Không thấy Lý Tiểu Hữu đâu, sáng nay con dậy đã không thấy cậu ấy rồi!\”
Lý Phá Tinh hỏi Tế Tu: \”Tối qua em đưa thằng bé đi đúng không? Đêm qua anh hỏi có phải em tới đón Lý Tiểu Hữu không, em còn thầm khẳng định, em đưa thằng bé đi trước rồi quay về à?\”
Tế Tu ngẩn người, đôi mắt đen kịt chứa đầy cảm xúc phức tạp, một lát sau, y đành \”Ừm\” một tiếng thật khẽ.
\”Bệnh\” của y quá đáng sợ và lạ kỳ, anh Tinh vẫn chưa kịp chuẩn bị gì để đối mặt với nó, chưa kể, Lý Vũ Trụ còn đang ở đây. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói cho anh Tinh biết tất cả.
Lý Phá Tinh còn muốn hỏi về những vết thương trên người Lý Tiểu Hữu, nhưng vì Lý Vũ Trụ đã sắp muộn học, nên Lý Phá Tinh cân nhắc một lát, quyết định chờ quay về rồi hỏi.
Trước khi đi, Lý Phá Tinh hơi do dự, quay đầu nhìn Tế Tu. Hắn muốn hỏi Tế Tu rằng, em sẽ không bỏ đi chứ? Nhưng rồi, hắn lại cảm thấy hỏi như vậy nghe sao quá hoảng hốt, quá thiếu cảm giác an toàn, quá không tin tưởng Tế Tu. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, chỉ nói: \”Anh sẽ quay về ngay.\”
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.
Mặc dù Lý Phá Tinh đã phóng nhanh như chớp, nhưng Lý Vũ Trụ vẫn bị muộn học, lúc Lý Phá Tinh dắt Lý Vũ Trụ tới cửa lớp, thầy giáo đã bắt đầu bài học.
Lý Vũ Trụ mở cửa, hô to có mặt.
\”Lý Vũ Trụ, sao con lại đi học muộn?!\” Thầy giáo trên bục giảng nom hơi hung dữ, là một người đàn ông vừa đen vừa nhỏ thó.