Bàn tay nho nhỏ của Tế Tu giấu trong chăn vốn đang bất an túm chặt áo, nhưng khi cảm giác được sự ấm áp trên trán, liền an tâm buông lỏng.
Tới khi Lý Phá Tinh đứng thẳng dậy, tắt đèn, rón rén ra ngoài, đóng cửa lại, Tế Tu vẫn không mở mắt.
***
Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh đưa Lý Vũ Trụ đến trường mẫu giáo, sau đó dẫn đứa bé đến đồn công an.
Lý Phá Tinh kể sơ qua tình hình hiện tại với cảnh sát, cảnh sát liền ngồi xổm xuống hỏi đứa bé.
Đứa bé không chịu phối hợp, cảnh sát hỏi vài câu như địa chỉ nhà cháu là gì, cháu có bị ngược đãi hay không, đứa bé chỉ yên lặng cúi đầu, không nói một câu.
Cảnh sát thở dài, nói với Lý Phá Tinh: \”Anh Lý, đứa bé này không chịu nói gì, chúng tôi không biết bất cứ thông tin gì của bé, không cách nào giải quyết chuyện này.\”
Lý Phá Tinh: \”…Tôi biết thằng nhỏ tên là Lý Tiểu Hữu.\”
Cảnh sát lắc đầu: \”Chúng tôi không nhận được trình báo mất tích có liên quan đến Lý Tiểu Hữu, chờ khi nào có tin tức chúng tôi sẽ liên lạc với anh, được chứ, trong thời gian này anh thử trò chuyện với bé, xem xem có hỏi được gì không.\”
Tường trình xong, Lý Phá Tinh bế đứa bé ra khỏi đồn cảnh sát. Hắn nhìn thằng nhỏ cúi đầu thấp thật là thấp, không nỡ trách nó, chỉ thở dài. Thấy bên cạnh có quán kem, Lý Phá Tinh hỏi: \”Có muốn ăn kem không?\”
Đứa bé lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời: \”Em không ăn.\”
…Đứa bé này bình thường không có vấn đề gì, tại sao vừa vào đồn cảnh sát lại im thin thít như vậy.
Thôi, trước cứ đem về nhà nuôi, nếu mấy hôm nữa vẫn không chịu nói gì thì đi tìm bác sĩ tâm lý cố vấn vậy.
Lý Phá Tinh đặt đứa bé lên con xe gắn máy phân khối lớn ngầu bá cháy của mình: \”Ôm eo anh.\”
Tế Tu vươn tay, khẽ khàng ôm Lý Phá Tinh, dè dặt dán mặt lên lưng hắn. Cách lớp áo sơ mi mỏng manh, Tế Tu có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể anh Tinh. Y nhắm hai mắt, gió thổi bên tai y, động cơ xe gắn máy phát ra tiếng nổ ầm vang. Tế Tu ôm chặt anh Tinh thêm chút nữa.
Trong nháy mắt, y bỗng có cảm giác tất cả tựa như một giấc mộng.
***
\”Anh Tinh! Ai, ai đây?\” Bạch tuộc hoảng sợ hỏi.
Hà Tiểu Hoa: \”Đúng đấy anh Tinh, đứa bé này là ai? Sao trông giống Vũ Trụ thế? Không đúng! Sao giống tên khốn kiếp Tế Tu kia thế?\”
Nhóc mập cầm đầu cuối lên, tình cảm dạt dào cất giọng đọc: \”Một buổi sáng sau chín tháng mười ngày, cậu sinh con, y dẫn người xông vào phòng đẻ, cướp đi đứa con của cậu, ai ngờ trong bụng cậu vẫn còn một đứa bé nữa. Nhiều năm về sau —-\”
\”Bốp!\” Lý Phá Tinh vỗ lên lưng Nhóc mập: \”Xông vào phòng đẻ cái cục kít! Lúc ông sinh Vũ Trụ, mấy đứa không ở bên ngoài chắc!\”
Đá tảng ngơ ngác: \”Chuyện gì đây, nó nó nó là con riêng của Tế Tu sao?\”
Hà Tiểu Hoa hùng hổ xắn tay áo: \”Nhìn nó tầm tuổi Vũ Trụ, nhất định là Tế Tu đã cặp bồ từ lúc anh Tinh mang thai Vũ Trụ rồi! Tế Tu quá khốn nạn! Đừng để em bắt được thằng đó, bắt được lần nào em đánh lần đấy!\”