[Edit] Giả Bộ Làm A Còn Đi Đánh Lộn Là Sẽ Mang Thai Đó – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Giả Bộ Làm A Còn Đi Đánh Lộn Là Sẽ Mang Thai Đó - Chương 61

Đời này Lý Phá Tinh đã từng thấy những vết thương nghiêm trọng hơn dày đặc hơn, nhưng ngón tay hắn chưa từng run rẩy như bây giờ.

Có lẽ vì làn da đứa bé trắng trắng mềm mềm như đậu hũ non, càng khiến vết thương trên người nó trở nên đáng sợ.

Cũng có lẽ vì đứa bé này rất giống Lý Vũ Trụ, rất giống… Tế Tu.

Lý Phá Tinh thoáng nhìn đứa bé, đôi lúc Lý Vũ Trụ chọc hắn tức ngứa răng, nhưng nhìn gương mặt của nhóc, hắn lại không nỡ hung dữ với nhóc… Trong khi ấy, đứa bé này ngoan ngoãn như thế, chẳng hề nghịch ngợm như Lý Vũ Trụ… Rốt cuộc là loại súc sinh nào lại nỡ tàn nhẫn ra tay với một đứa bé như vậy?!

Nghĩ đến đây, tim Lý Phá Tinh nhói một cái, hắn run tay chạm lên vết sẹo trên sườn đứa bé, nhẹ nhàng hỏi: \”…Đau lắm phải không?\”

Tế Tu bối rối, không biết phải giải thích thế nào.

Lúc vừa phát bệnh, y tưởng mình sẽ chết, nhưng lại chết không thành. Khi Tế Tu rời khỏi bệnh viện, tuổi sinh lý trên đầu cuối của y là 52. Ngay sau đó, y phát hiện mình lại tiếp tục già đi, tốc độ hơi chậm lại nhưng tình huống vẫn không mấy lạc quan, theo tính toán của y, chỉ khoảng một tuần nữa y sẽ hơn trăm tuổi.

Y hoảng hốt lao vào thí nghiệm, trong đó có một lần thất bại, bị nổ mù mắt phải. Y che mắt, cả thế giới đều mịt mờ màu đỏ rực.

Một thời gian sau, Tế Tu chế tạo được một ống \”Thuốc\”, y thậm chí còn không thử nghiệm trên thỏ, trực tiếp sử dụng thuốc, y không chờ nổi nữa.

Uống thuốc xong, y nhận được tin nhắn của anh Tinh, nhìn thấy anh Tinh ký đơn ly dị, tắt video.

Khi ấy, đầu cuối thể hiện y đã 67 tuổi.

Y mù một mắt, 67 tuổi, tóc bạc trắng, ly hôn với anh Tinh. Anh Tinh nói sẽ bỏ đứa bé, anh Tinh còn nói, bất kể cậu có quay về hay không, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tế Tu buông món đồ trong tay, nằm xuống tấm đệm lò xò bốc mùi ẩm mốc đặt dưới đất.

Cả người y đều thoát lực.

Y bỗng không muốn giãy dụa nữa, thôi thì cứ vậy đi.

Dù sao làm thế nào cũng vô dụng.

Tế Tu y sinh ra và lớn lên trong một vùng tăm tối, lại vô tình gặp được ánh mặt trời.

Câu chuyện kết thúc, y vốn nên tiếp tục mục rữa trong góc tối, cô độc tử vong.

Nào ngờ, tình trạng của y bỗng chuyển biến tốt. Y nhận ra tốc độ lão hóa của mình đang chậm lại.

Không, nói chậm lại cũng không hoàn toàn đúng. Có lúc một ngày y già đi ba tuổi, có lúc một tháng cũng không già đi tuổi nào.

Lý Vũ Trụ chào đời khi y 78 tuổi.

Đến khi hơn 90 tuổi, y bắt đầu không xem tuổi sinh lý trên đầu cuối nữa.

Một tháng sau, y nằm trên giường không nhúc nhích được, ý thức cũng dần hỗn loạn. Y không biết đã mấy hôm mình chưa ăn cơm, song cũng không cảm thấy đói, mắt phải y vẫn bị mù, mắt trái cũng dần mơ hồ. Đôi lúc, y mê man bất tỉnh, tỉnh lại cũng chẳng phân biệt được ngày hay đêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.