[Edit] Giả Bộ Làm A Còn Đi Đánh Lộn Là Sẽ Mang Thai Đó – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Giả Bộ Làm A Còn Đi Đánh Lộn Là Sẽ Mang Thai Đó - Chương 6

\”Anh Tinh?\” Tế Tu nghi hoặc gọi một tiếng.

Lý Phá Tinh bỗng ý thức được mình vừa nghĩ cái gì, hắn đỏ mặt tía tai xách balo bỏ chạy: \”Anh về phòng đây!\”

Tế Tu khó hiểu nhìn theo bóng lưng gần như là chạy trối chết của Lý Phá Tinh, mãi mới nhận ra, sắc mặt y hơi đổi, xịt che tín tức tố lên người. Có lẽ do y đã tắm sạch lớp xịt che tín tức tố của ngày hôm nay, nên đã khiến Lý Phá Tinh không thoải mái. Vậy thì lúc trước Lý Phá Tinh phát tình mãnh liệt rất có thể là do y bị thương, để lộ tín tức tố. Nghĩ thế, Tế Tu sợ Lý Phá Tinh gặp chuyện, lập tức khoác áo ra ngoài tìm hắn.

Chưa đi được mấy bước, y đã thấy Lý Phá Tinh ủ rũ cúi đầu quay lại. Tế Tu hỏi: \”Sao vậy?\”

Lý Phá Tinh ngẩng đầu nhìn Tế Tu, mùi hương nào đó trên người y đã biến mất. Lý Phá Tinh thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng nói với bản thân, ban nãy hắn quá kì lạ, nhất định là bị tín tức tố của Tế Tu ảnh hưởng, hắn vẫn hết sức bình thường, ừm, nhất định là như thế.

Lý Phá Tinh là ai cơ chứ, não phẳng tới độ có thể làm sân trượt băng, hắn vừa tự tẩy não một phát, mấy suy nghĩ vẩn vơ nhoắng cái đã biến mất tăm, trong lòng chẳng còn tí gánh nặng nào, mở miệng nói: \”Răng Hô đi tuần, anh không dám về.\”

Chắc hẳn Lý Phá Tinh cảm thấy nói vầy làm mình có vẻ nhát chết, thế nên hắn khoa chân múa tay bổ sung: \”Răng Hô là quản ngủ chính, chủ nhiệm phòng hậu cần, cầm một cái đèn pin to oạch, sáng như cái đèn pha.\”

\”Bị ổng bắt được thì chết chắc.\” Lý Phá Tinh ủ rũ kể.

Kí túc xá của Tế Tu trên căn bản không có người quản ngủ, cho nên y chưa bao giờ biết sự phiền não của đám Lý Phá Tinh.

\”Vì sao gọi ông ấy là Răng hô?\”

\”Thực ra răng ổng không hô lắm đâu.\” Lý Phá Tinh chợt nghĩ tới điều gì, bật cười: \”Nhưng ổng đáng ghét cực kì, mấy phòng nam ngủ sau mười giờ đều hận ổng ngứa răng, nghe nói tới lúc tốt nghiệp ổng sẽ trốn đi vì sợ bị nam sinh trùm bao tải đánh. Còn nữa còn nữa, đứa nào ở ký túc xá bọn anh cũng gọi ổng là Răng hô, có lần ổng đuổi một học sinh chỉ vì chuyện nhỏ như cái rắm, phụ huynh của người đó tới xin lỗi, vừa mở mồm đã gọi ổng là chủ nhiệm Hô ha ha ha!\”

Vốn dĩ, Tế Tu quan niệm chuyện lấy khuyết điểm ngoại hình của một người ra để đặt biệt danh là thiếu tôn trọng, nhưng khi nghe Lý Phá Tinh nói xấu vị \”Chủ nhiệm Hô\” kia, y lại nghĩ, có lẽ là vì chưa từng ở ký túc xá bình thường, cho nên y mới không hiểu được quan hệ đối lập giữa học sinh và quản lý ký túc xá. Y không nhận ra, quan niệm của mình đã chạy theo Lý Phá Tinh, như thể Lý Phá Tinh làm chuyện gì cũng đúng.

Lý Phá Tinh vừa nói vừa ngáp.

Tế Tu bảo: \”Anh ở tạm phòng em đi, lát nữa quản lý đi thì về.\”

Lý Phá Tinh không có ý định ngủ ở chỗ Tế Tu, nhưng hắn thực sự buồn ngủ lắm rồi. Tối hôm kia phát tình làm nhiều lần với Tế Tu tới hơn nửa đêm, tối qua thì viết bản kiểm điểm chỉ ngủ hai tiếng, tuy hôm nay ngủ bù trên lớp, nhưng hắn vẫn thiếu ngủ. Lý Phá Tinh ngáp liên hồi, nhìn giường của Tế Tu, nhất thời không khống chế được chân mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.