[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong – Ngoại truyện: Đêm giao thừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong - Ngoại truyện: Đêm giao thừa

(Ngoại truyện được đăng trên Weibo của tác giả)

Đêm giao thừa, trên màn hình máy tính là lịch phẫu thuật của ngày mai, bác sĩ phụ trách: Phương Thức Du. Khu nội trú khá yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy có vài tiếng pháo lẻ tẻ vang lên ở bên ngoài. Các y tá cười nói rằng, năm nào cũng có những người như vậy, lén đốt hai quả rồi chạy mất.

Thành phố Bắc Kinh cấm đốt pháo hoa, trong sân tứ hợp viện chỉ đốt vài que pháo hoa nhỏ. Hứa Nam Hành ngồi trên bậc thềm, hai bên mỗi bên một con mèo. Anh quay video pháo hoa mấy giây rồi gửi cho Phương Thức Du, đối phương trả lời: Cho anh ngắm em đi.

Hứa Nam Hành gửi lại một dấu hỏi chấm.

Phương Thức Du nói: \”Anh nhớ em rồi, cho anh ngắm đi.\”

Hứa Nam Hành bất lực đáp: \”Sao cứ như mới yêu nhau thế?\”

Sau khi anh trả lời tin nhắn đó, Phương Thức Du không nói gì nữa. Hứa Nam Hành cũng đã quen, anh đút điện thoại vào túi, tiện tay vớt một con mèo đặt lên đùi.

Lát sau, Phương Thức Du gọi video call. Bên chỗ hắn là phòng làm việc của bác sĩ, bác sĩ Phương dùng camera trước, còn Hứa Nam Hành dùng camera sau, chĩa vào con mèo.

\”Bệnh nhân trốn mất rồi.\” Phương Thức Du nói, \”Vừa nãy anh không trả lời em là vì nghe thấy y tá ở ngoài nói giường số 27 \”không còn ai nữa\”. Anh sợ chết khiếp, còn tưởng là kiểu \”không còn ai\” theo nghĩa kia, ai ngờ bệnh nhân lẻn về nhà ăn cơm tất niên rồi. Sau đó anh bảo họ gọi điện thoại qua đó, dặn bệnh nhân đừng có uống rượu.\”

Hứa Nam Hành ở đầu dây bên kia bật cười.

Cười một hồi, Phương Thức Du bất mãn: \”Chậc, đừng cho anh nhìn mèo, để anh ngắm em đi.\”

Hứa Nam Hành chuyển camera lại, cũng giơ điện thoại lên cao hơn một chút. Vừa rồi anh không muốn chuyển sang camera trước cũng chỉ vì lười giơ điện thoại lên.

Trong màn hình, thầy Hứa đang cười, phía sau là ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ. Anh uể oải nói: \”Không phải ngày nào cũng nhìn thấy nhau sao?\”

\”Ngày nào cũng thấy thì vẫn phải nhìn.\”

Phương Thức Du đúng là càng lớn càng dính người. Trong sân, người nhà lại đốt thêm một gói pháo nhỏ, màn hình điện thoại nhấp nháy sáng lên mấy cái. Hắn cứ nhìn chằm chằm Hứa Nam Hành trong điện thoại, không nói gì cả, chỉ nhìn thôi.

Cuối cùng Hứa Nam Hành bị hắn nhìn đến mức chịu không nổi nữa, anh thở dài, xách con mèo xuống: \”Ôi, đáng thương thế này ư, em đến bệnh viện thăm anh nhé.\”

\”Hả?\” Ánh mắt Phương Thức Du lập tức tỉnh táo lại, \”Đừng, đừng đến, đang giao thừa mà.\”

\”Đúng vậy, đang giao thừa mà.\” Hứa Nam Hành đứng dậy phủi phủi mấy sợi lông mèo, \”Đợi em.\”

Đêm giao thừa không có nhiều xe, đường không tắc. Hứa Nam Hành chọn mấy món ăn vặt mà Phương Thức Du thích từ khay đồ ăn vặt ở nhà, lái xe đến bệnh viện, đến bầu bạn với bác sĩ Phương nhà anh.

Ngoại truyện tác giả đăng từ đêm giao thừa rồi nhưng giờ tui mới nhớ ra để đăng lên đây cho mấy sốp đọc hic

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.