[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong – Chương 58: (NT3) Có em ở nhà, anh mới về nhà. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong - Chương 58: (NT3) Có em ở nhà, anh mới về nhà.

Hứa Nam Hành phát hiện mình đã thoa nhầm nước thơm dùng sau cạo râu lên mặt trước khi cầm dao cạo, trong khoảnh khắc đó anh mới nhận ra rằng mình đang không ổn lắm.

Thực ra lúc sáng sớm tỉnh dậy anh đã cảm thấy chóng mặt ù tai rồi. Lúc đó là 6 giờ đúng, anh chỉ nghĩ là tối qua ngủ không ngon giấc. Những đêm mà Phương Thức Du có ca trực đêm, đôi khi Hứa Nam Hành sẽ ngủ không ngon. Đêm qua, anh trằn trọc mãi đến gần 2 giờ mới ngủ được.

Nhưng điều này rõ ràng đã vượt quá phạm vi \”ngủ không ngon\”. Hứa Nam Hành đặt dao cạo râu xuống, dùng nước lạnh rửa mặt, rồi ngẩng đầu nhìn vào gương. 

Sắc mặt tái nhợt tiều tụy, hai mắt vô hồn. Anh chống tay lên mép bồn rửa mặt, nghe thấy nhịp tim của mình đập mạnh và nhanh.

Phương Thức Du đã từng nói với anh rằng, khi người bình thường ở trạng thái nghỉ ngơi không nên nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng. Chỉ nên cảm nhận được nhịp tim nhẹ nhàng \”thình thịch\” thôi, còn nếu là \”đùng đùng đùng\” dữ dội thì không ổn rồi.

Lúc này Hứa Nam Hành đang đứng trước gương, không động đậy, nghe thấy tiếng tim đập từ lồng ngực truyền đến tai. Âm thanh ấy giống như một chú chim nhỏ lạc vào nhà dân đang dùng mỏ đập vào cửa kính. Anh chầm chậm di chuyển từ phòng vệ sinh ra phòng khách, tìm được cái nhiệt kế.

Hứa Nam Hành gọi điện xin nghỉ phép ở trường trước. 39 độ 1. Hứa Nam Hành cảm thấy kỳ lạ, trước khi đo nhiệt độ, anh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng do thiếu ngủ, nhưng sau khi đo được nhiệt độ cụ thể, anh lập tức cảm thấy sắp chết đến nơi rồi. Anh cũng không ngồi vững được nữa, ngã ngay vào đống gối ôm trên sofa.

Lẽ ra phải đến bệnh viện, anh đưa tay lên xem giờ, nhưng vừa mới ngủ dậy, đồng hồ còn chưa đeo. Thế là anh cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay trống trơn một lúc, rồi thở dài.

Trong nháy mắt không muốn động đậy nữa, thậm chí chẳng muốn vào cả phòng ngủ. Hứa Nam Hành biết sáng nay Phương Thức Du phải bàn giao công việc, nên anh không định gọi điện cho hắn. Muốn hắn chạy từ bệnh viện về đón anh rồi lại quay lại bệnh viện, chưa nói đến chuyện khác, lát nữa giờ cao điểm sẽ tắc đường.

Nhưng vẫn phải đến bệnh viện. Sốt 39 độ không chỉ khiến đầu óc anh choáng váng, mà tiếng tim đập còn như trống đánh, kèm theo ù tai, tay chân yếu ớt. Thậm chí cả tầm nhìn cũng mờ đi, không nhìn rõ đồ vật, giống như đeo một cặp kính có độ cận quá cao. Anh đứng dậy khỏi sofa, loạng choạng đi về phòng ngủ, điện thoại vẫn đang sạc trên tủ đầu giường.

Anh ngồi xuống mép giường, gọi xe trên ứng dụng để đến phòng cấp cứu. Trong giây lát đã có tài xế nhận chuyến, Hứa Nam Hành nhắn cho tài xế một tin, nói rằng mình đang bị sốt, nhờ tài xế đeo khẩu trang.

May là trên đường không bị tắc. Nhưng không may là, rõ ràng lúc sáng dậy anh chỉ có triệu chứng sốt, nhưng vừa đứng trước quầy phân loại bệnh nhân ở phòng cấp cứu, Hứa Nam Hành đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng và buồn nôn. Nhưng trong dạ dày anh không có gì. Y tá ở quầy vừa nhận lấy thẻ bảo hiểm y tế của anh, anh vịn vào quầy cúi người xuống rồi bắt đầu nôn khan.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.