Chiếc nhẫn trên ngón áp út của bác sĩ Phương phản chiếu ánh đèn trần phòng khám theo mỗi động tác gõ bàn phím của hắn.
Vì đây là lần đầu tiên cầu hôn, hắn không có kinh nghiệm gì, và cũng không nhận ra rằng nhẫn cưới thường đi theo cặp, tức là cần có hai chiếc. Lúc mua nhẫn, Phương Thức Du chỉ lo chọn cho Hứa Nam Hành một chiếc nhẫn vừa tinh tế vừa đẹp mắt, mà quên mất bản thân hắn cũng cần có nhẫn. Nhưng may mắn thay, sau khi từ Lhasa trở về Bắc Kinh, thầy Hứa đã mua cho hắn một chiếc rồi.
Nói chung, ngoại trừ lúc phẫu thuật, Phương Thức Du gần như là hàn luôn chiếc nhẫn vào ngón tay. Khi hắn ghi bệnh án, thỉnh thoảng lại có bệnh nhân len lén nhìn chiếc nhẫn của hắn. Có vài người đến tái khám định kỳ sẽ hỏi thẳng: \”Bác sĩ, đây có phải nhẫn cưới không?\”, Phương Thức Du sẽ gật đầu ừ một tiếng. Bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh vô cảm, chỉ nói chuyện bệnh tình với bệnh nhân, sau khi điều chỉnh lượng thuốc cho bệnh nhân tái khám thì in hóa đơn cho người ta đi thanh toán. Nhưng thật ra khi bệnh nhân rời đi rồi, hắn sẽ dùng ngón cái len lén xoa xoa chiếc nhẫn, sau đó mới gọi bệnh nhân tiếp theo vào.
Thoạt nhìn, hai chiếc nhẫn đều là kiểu dáng trơn đơn giản, phù hợp với nghề nghiệp của cả hai, nhẫn nam có kiểu cách cầu kỳ thì không hợp với họ lắm. Chiếc trên tay Hứa Nam Hành là nhẫn bạch kim trơn, với một viên đá Aquamarine* đẹp mắt được gắn chìm. Bên trong vòng nhẫn được khắc laser hình một chiếc cà vạt nhỏ xíu. Chiếc nhẫn mà Hứa Nam Hành tặng cho Phương Thức Du thì được khắc hình một chiếc ống nghe nho nhỏ.
(*) Đá Aquamarine:
Nhẫn thường là cách tiện nhất để tránh bị làm mai. Dù vẫn có vài người không tin, cho rằng nhẫn chỉ là đồ trang sức, nhưng phần lớn lời giới thiệu đối tượng xem mắt đều bị chặn đứng lại. Không chỉ bác sĩ Phương, mà thầy Hứa cũng vậy.
Thứ Hai tuần này, phó hiệu trưởng mới lên chức họp với mọi người, sau buổi họp ông lập tức giữ Hứa Nam Hành lại, hỏi anh chiếc nhẫn này có phải đeo cho vui không. Hứa Nam Hành vội vàng nói không phải, đây là nhẫn cưới thật, anh đã kết hôn rồi. Phó hiệu trưởng tròn mắt nhìn, nói là hoàn toàn chưa từng nghe chuyện anh tổ chức tiệc cưới. Hứa Nam Hành nói không tổ chức, chỉ cùng gia đình ăn bữa cơm thôi. Đúng lúc đó thầy Đới quay lại rút USB đã giải cứu anh, nói thầy Hứa thật sự đã kết hôn rồi, chỉ là khá kín tiếng.
Hai người đều có đôi chút phiền toái về mặt này, nhưng chỉ cần thể hiện rõ thái độ là được, thông thường sẽ không có ai cố chấp làm mai cho bằng được.