[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong – Chương 55: Sao Hôm trên cao nguyên Nam Tây Tạng ngủ yên theo làn gió. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong - Chương 55: Sao Hôm trên cao nguyên Nam Tây Tạng ngủ yên theo làn gió.

Trước đây Hứa Nam Hành cảm thấy Bắc Kinh thật rộng lớn, Hải Điến và Triều Dương đã được coi là yêu xa rồi. Trên đường Bắc Triều Dương có gần hai mươi cột đèn giao thông, mỗi lần kẹt xe chưa ra khỏi đường Vành đai 3 thì lưng của ba Hứa Nam Hành đã sắp sửa bị gãy rồi.

Bây giờ Hứa Nam Hành cảm thấy, trời đất này mới thật sự rộng lớn. Từ Bắc Kinh đến Lhasa có hơn ba nghìn năm trăm cây số, đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng bắt đầu xây dựng từ hơn ba mươi năm trước, thông xe hơn mười năm nay. Những con đường cao tốc, quốc lộ và tỉnh lộ thông suốt này giống như mạch máu tỏa ra từ trái tim. Chúng đi khắp nơi, đến bất cứ nơi nào trên mảnh đất này… rồi lại quay trở về.

Khi đến thành phố Đại Đồng* đã là một giờ sáng. Họ nghỉ tại một khách sạn gần đường Vành đai phía Nam, để sáng hôm sau có thể lên thẳng đường cao tốc vòng ngoài rồi chuyển sang đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng.

(*) Thành phố Đại Đồng 大同市: Thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Khách sạn họ ở có phục vụ buffet sáng, nhưng Hứa Nam Hành nhìn thấy dưới lầu có một quán mì. Trực giác mách bảo anh rằng tiệm ăn có kiểu trang trí cũ kỹ thời kỳ giải tỏa di dời này chắc chắn sẽ rất ngon, thế là anh bèn kéo Phương Thức Du trả phòng rồi xuống lầu.

Quả nhiên, chủ quán mì là người vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh. Hứa Nam Hành ăn hai bát rưỡi mì Tứ Xuyên, kinh ngạc thốt lên rằng sao trên đời này lại có món ngon như vậy. Thậm chí anh còn tiện tay tra giá nhà ở quê chủ quán, rồi nói với Phương Thức Du rằng đợi đến khi về hưu hai người sẽ định cư ở đó luôn.

Họ dậy khá sớm, tuy dậy sớm nhưng cũng là ngủ đủ giấc rồi mới dậy. Vừa bước ra khỏi cửa quán mì, họ lập tức thấy dòng người xếp hàng dài như rồng rắn trước cửa.

Do nạp quá nhiều tinh bột, đường huyết tăng cao khiến Hứa Nam Hành buồn ngủ, Phương Thức Du lái xe tiếp tục đi về phía Tây.

Lúc lái xe lên đường cao tốc vành đai thì mặt trời vẫn chưa quá chói chang. Hơn nữa mặt trời mọc từ hướng Đông, họ đi về hướng Tây, ánh nắng ở phía sau, không chiếu thẳng vào mặt.

Vì bữa sáng ăn khá no, nên cả hai chỉ dừng lại ở trạm dừng để đi vệ sinh, hút thuốc và đổ xăng. Sau đó họ mua một ít đồ ăn vặt và cà phê trong siêu thị, không ăn cơm trưa nữa. Đây là trạm dừng nghỉ ở Khả Lam*, sau khi bổ sung nhu yếu phẩm, hai người đổi lái cho Hứa Nam Hành.

(*) Khả Lam 岢岚县: Một huyện thuộc thành phố Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây.

Lên xe, thầy Hứa mở lon cà phê, anh mở bằng một tay, trông rất ngầu. Sau đó anh điều chỉnh ghế tựa và vô lăng, đeo lại đồng hồ, rồi nói: \”Không dừng lại nữa, một lèo năm trăm cây số, lao thẳng ra khỏi Sơn Tây đến Mã Nhi Trang*!\”

(*) Mã Nhi Trang 马儿庄: Địa điểm thuộc huyện Diêm Trì, thành phố Ngô Trung, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.

Phương Thức Du định nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: \”Chúng ta đi du lịch, chứ không phải đi đánh trận đâu.\”

Chuyến đi này, Hứa Nam Hành vui vẻ thấy rõ. Thấy anh vui, Phương Thức Du cũng vui theo. Những năm qua trôi qua một cách bình yên… mà thật ra cũng không yên bình lắm. Có lẽ vì cả hai đều bận rộn, phần lớn thời gian chỉ có thể gặp nhau lúc tối muộn khi về nhà, nên một khi vừa gặp nhau thì lại bùng cháy ngay lập tức. Bất kể ban ngày mệt mỏi đến mức nào, buổi tối nhìn thấy đối phương là như thể lại được nạp thêm năng lượng, bước vào một trạng thái khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.