[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong – Chương 54: [Chuyến này em định thu của anh bao nhiêu tiền đây?] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong - Chương 54: [Chuyến này em định thu của anh bao nhiêu tiền đây?]

Buổi sáng tháng Sáu, ánh nắng rực rỡ.

Hứa Nam Hành nằm úp sấp trên giường, thỉnh thoảng lại bật ra một hai tiếng rên rỉ \”Ui cha\”.

Phương Thức Du quỳ gối trên người anh thì thở dài, vừa thở dài vừa xoa bóp thắt lưng cho anh, nói: \”Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ngồi khoanh chân trên ghế, cũng đừng có gác chân lên mặt ghế để chấm bài. Không phải là em gác chân này lên một lúc, rồi lại đổi sang chân kia gác lên thì có thể tạo thành một kiểu \”cân bằng\” cho cột sống và xương chậu đâu.\”

\”Úi cha…\” Hứa Nam Hành kêu lên thảm thiết, \”Chẳng lẽ không phải sao, em nghiêng bên này rồi lại ngả bên kia, không phải như thế sẽ chỉnh lại à?\”

\”…\” Phương Thức Du dùng gốc bàn tay ấn vào sống lưng của anh, nói: \”Không phải như em nghĩ đâu, nó là cột sống chứ không phải slime.\”

Thật ra những vấn đề này Phương Thức Du đã giải thích với Hứa Nam Hành từ lâu rồi. Hắn xoa bóp cho anh một lúc lâu, rồi xuống giường, nói: \”Nằm yên một lúc, anh đi kiểm tra nồi canh.\”

Hứa Nam Hành cười nói: \”Được phó trưởng khoa xoa bóp cho đúng thật là rất đã.\”

Phương Thức Du đã được thăng chức, không còn là bác sĩ bình thường với giá khám 12 đồng nữa mà là bác sĩ chuyên khoa với giá khám 22 đồng. Hắn giở tính trẻ con, vò tóc Hứa Nam Hành vài cái làm rối tung lên.

\”Điện thoại.\” Hứa Nam Hành giả vờ cố vươn tay với đến chỗ tủ đầu giường, \”Không với tới, bác sĩ Phương.\”

\”…\” Phương Thức Du lấy điện thoại đưa cho anh.

Trước kia chỉ nghe nói khi thi đại học thì thí sinh được cung phụng như ông trời, lần này bác sĩ Phương đã hiểu ra, trong nhà có giáo viên dạy lớp 12 thì cũng phải cung phụng như ông trời.

Hôm nay lại là một kỳ thi đại học nữa. Vị giáo viên dạy lớp 12 nhà hắn hôm nay suýt nữa thì bị say nắng, may mà lúc cảm thấy không ổn đã về nhà, về nhà nằm một lúc thì lại kêu đau lưng. Cũng may là hôm nay Phương Thức Du được nghỉ. Hắn dự tính rằng mấy ngày thi đại học này Hứa Nam Hành sẽ ít nhiều cảm thấy không thoải mái, cho nên đã đổi ca trực từ trước.

Thịt trong nồi canh vẫn chưa nhừ. Phương Thức Du đứng ở trong bếp gửi tin nhắn WeChat cho ba mình, nói rằng nhà có nồi canh gà hầm, hỏi trưa nay có cần mang đến bệnh viện cho ông không.

Thầy Cố trả lời không cần, sau đó nói với hắn rằng sáng nay Trát Tây Trác Ca được đưa đến nhập viện. Cô bé bị phản ứng đào thải kèm theo sốt cao không hạ, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn.

\”Chuyện gì vậy?\” Hứa Nam Hành vịn eo đi vào bếp, \”Sao lại bày ra vẻ mặt này?\”

Phương Thức Du \”À\” một tiếng, nói: \”Hôm nay Trác Ca nhập viện, sốt cao.\”

\”Hả?\” Hứa Nam Hành hơi lo lắng, \”Không phải lúc trước nói là hồi phục rất tốt sao?\”

\”Ừ.\” Phương Thức Du nói, \”Dù sao cũng là ghép tim, trong vòng năm năm sẽ xuất hiện phản ứng đào thải nhẹ hoặc nặng. Bởi vì hệ thống miễn dịch của cơ thể con người cho rằng đây là cơ quan ngoại lai, và sẽ tấn công trái tim mà chúng không quen biết này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.