\”Các cụ đã dặn rồi!\” Dương Cáo đặt mạnh chai bia lạnh xuống bàn, giọng vang dội nói: \”Trên trời nguyện làm chim liền cánh! Dưới đất phải đi ăn đồ nướng!!\”
Bác sĩ Dương thất tình rồi.
Hôm đó, là kỳ nghỉ hè khi học sinh lớp 11 lên lớp 12. Hứa Nam Hành đến muộn. Trường học của họ đang lén tổ chức học thêm buổi tối trong kỳ nghỉ hè. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, áo phông đen, quần thể thao đen, giày Converse đen, đeo một chiếc ba lô đen và còn đeo cả khẩu trang đen. Anh đã ăn mặc như vậy mấy ngày liên tục rồi, ẩn mình trong màn đêm, khó bị phát hiện. Một nhân viên gương mẫu trong đội ngũ tổ chức học thêm lén lút.
Lúc Hứa Nam Hành đến quán thịt nướng thì nghe thấy bác sĩ Dương gào lên một tiếng như vậy, khiến anh chỉ muốn giả vờ không quen biết mà đi vòng qua bàn đó. Nhưng không thể đi vòng qua được, vì bạn trai của anh cũng đang ngồi ở đấy.
\”Cuối cùng em cũng đến.\” Phương Thức Du thở dài, \”Anh sắp bị anh ta làm phiền chết rồi.\”
\”Hết cách rồi, ở Bắc Kinh mà bị tố cáo dạy thêm thì coi như xong đời.\” Hứa Nam Hành đặt ba lô xuống ghế bên cạnh, bước qua ngồi xuống, \”Mặc dù lần này là do chủ nhiệm chỉ đạo tổ chức học thêm, không liên lụy đến giáo viên bọn em, nhưng dù sao đây cũng là Bắc Kinh, em không thể hành động ngang ngược như ở Tây Tạng được.\”
Phương Thức Du đưa cho anh một lon coca, cười nói: \”Em nói cứ như thể Tây Tạng là địa bàn của em vậy.\”
Hứa Nam Hành cởi mũ xuống, đặt lên ba lô, liếc mắt đưa tình. Sau đó anh mới nhìn thấy Dương Cáo nước mắt lưng tròng uống hai ngụm Coca lớn, bèn quan tâm hỏi: \”Bác sĩ Dương, sao lại tiều tụy thế này, trên đời thiếu gì cỏ thơm, nghĩ thoáng lên.\”
\”Đời tôi coi như xong rồi.\” Dương Cáo ngẩng đầu lên, nhìn quán nướng lấn chiếm vỉa hè đơn sơ này, nghe tiếng chai bia va vào nhau lanh canh trong mùa hè oi ả, nói: \”Cuộc đời tôi không còn ý nghĩa gì nữa.\”
Hứa Nam Hành vừa mới cầm một xiên thịt dê lên, định nói lại thôi, nhìn về phía Phương Thức Du. Phương Thức Du bất lực lắc đầu.
Dương Cáo lại nói: \”Là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên học y ngay từ đầu, tôi không có thời gian cùng cô ấy đón sinh nhật, không có thời gian bên cạnh cô ấy vào các dịp lễ, thậm chí ngay cả ngày đến nhà cô ấy chính thức ra mắt gia đình mà tôi cũng lẫn lộn.\”
Hứa Nam Hành cầm xiên thịt, hỏi: \”Anh nhớ nhầm ngày à?\”
Dương Cáo lắc đầu: \”Ở bệnh viện trực liên tục ba ngày, ca đêm tiếp ca mổ, làm cho tôi lẫn lộn giữa \”ban ngày\” và \”ngày tiếp theo\” lúc nửa đêm.\”
\”À…\” Hứa Nam Hành gật đầu.
Đại khái là Dương Cáo tưởng rằng hôm sau mới phải đến, nhưng lại nhầm, cái gọi là \”hôm sau\” thực ra phải là \”ban ngày\” của \”hôm đó\”. Kết quả là anh ta đã lỡ hẹn với cả gia đình người ta trong một bữa tiệc lớn.
Hứa Nam Hành cũng chẳng tìm được lời nào để an ủi anh ta, chủ yếu là vì anh quá đói, cứ ăn hết xiên này đến xiên khác, không rảnh để nói chuyện. Phương Thức Du uống vài ly với bác sĩ Dương xong, thấy tần suất ăn xiên của anh không hề giảm bớt, bèn hỏi: \”Đói đến vậy sao? Tối không ăn no à?\”