Thời gian trôi qua thật nhanh. Một năm nay trôi qua cứ như một cái vòi nước không thể vặn chặt, nó cứ chảy ào ào mà không thể khóa lại, bất lực và đầy tiếc nuối.
Nhiều người cảm thấy sau khi bước qua tuổi hai mươi lăm, tốc độ trôi của thời gian dần dần tăng nhanh, Hứa Nam Hành cũng cảm thấy như vậy. Cảm giác như sau tuổi hai mươi lăm, một tuần trôi qua rồi lại đến một tuần khác. Cứ thấy như thể hôm qua vừa mới họp hội đồng giáo viên thứ Hai thôi mà hôm nay lại họp nữa rồi.
Tháng Mười bởi vì chiếm mất bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cho nên tháng Mười Một đến rất nhanh. Học sinh khối 10 và 11 khá hào hứng với hội thao mùa thu. Sau khi tan học, Hứa Nam Hành cầm bài tập và sách giáo khoa đi ra khỏi lớp, bắt gặp cô Tô Vũ cũng vừa xong tiết dạy ở lớp A14 bên cạnh.
Cô Tô cười với anh: \”Này, vừa rồi lớp tôi còn nói là lớp A15 của cậu có mấy cậu nhóc cao gần mét tám, thi nhảy cao hay nhảy xa đây?\”
Hứa Nam Hành suy nghĩ một chút: \”À, đăng ký hội thao đúng không. Tôi vừa mới nổi giận trong lớp, chắc là phải đợi tôi đi xa rồi mấy đứa mới bắt đầu bàn tán đấy.\”
Tô Vũ mím môi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Giờ ra chơi giữa buổi hôm nay không phải tập thể dục, các lớp dùng thời gian này để hoàn thành việc đăng ký tham gia hội thao. Các thầy cô cũng có thi đấu, riêng Hứa Nam Hành, Đới Kỷ Miên đã nhanh tay trao cho anh suất chạy 3000 mét của lớp A11 rồi. Đợi đến khi thầy Tang của lớp A15 kịp phản ứng, thầy Đới đã cười tủm tỉm nhét cho thầy Tang một gói bánh quy nhỏ, nói: \”Tình nghĩa từ thời đi dạy tình nguyện!\”
Giáo viên ở trường cấp ba trực thuộc hầu như đều có chút vấn đề sức khỏe, nào là đau lưng, đau chân, nào là đau vai, đau cổ. Hơn nữa, do ngồi lâu làm việc, ít vận động, chạy 3000 mét là một hạng mục thi đấu mà nhóm giáo viên năm nào cũng chỉ có lác đác vài người tham gia. Và suất chạy 3000 mét của giáo viên nam năm nào cũng rơi vào đầu thầy giáo trẻ, Hứa Nam Hành dĩ nhiên không thể thoát được.
Trở về văn phòng, anh thở phào nhẹ nhõm, trong cốc giữ nhiệt là cà phê mua sáng nay, anh mở ra uống một ngụm nhỏ. Tiếp đó, thầy Đới từ lớp A6 trở về, vừa vào văn phòng đã nhìn Hứa Nam Hành ngay, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
Thầy Triệu ngồi đối diện thầy Đới bên kia lối đi thấy vậy, nửa đùa nửa thật nói: \”Vẫn là thầy Đới nhanh tay nhanh mắt. Nhìn lại mấy thầy giáo lớp chúng tôi thấy chẳng làm được việc gì, một người bị cao huyết áp, người kia thì gan nhiễm mỡ.\”
Đới Kỷ Miên xua tay, ngồi xuống, mở nắp cốc trà, nói: \”Ôi dào, cũng là tình cờ thôi, năm ngoái khi kết thúc nhiệm kỳ dạy tình nguyện trở về thì chúng tôi đã kết bạn WeChat rồi.\”
Năm đầu tiên Hứa Nam Hành thực tập ở trường Trung học trực thuộc, anh đã để lại ấn tượng là một người khá hướng nội, rõ ràng là không khéo ăn nói như những người khác. Bình thường anh ít tiếp xúc với ai, cũng không chủ động kết bạn WeChat với người khác, hơn nữa cái tài khoản WeChat kia của anh còn cài đặt chế độ từ chối lời mời kết bạn.
Hứa Nam Hành không phải là không hiểu, ví dụ như giúp các giáo viên có thâm niên đi lấy nước nóng hay chủ động cầm giúp đơn hàng giao đồ ăn… Nhà anh làm kinh doanh, làm sao lại không có chút tinh ý như thế, chỉ là anh không muốn làm vậy thôi.