Tháng Chín khai giảng.
Trong buổi lễ khai giảng, Hứa Nam Hành mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường và quần tây, cùng một chiếc cà vạt màu xanh đậm. Anh đứng cùng các giáo viên khác trong hội trường lớn, ở bên cạnh sân khấu, trong một góc không ai chú ý.
Năm nay Hứa Nam Hành dạy Toán cho hai lớp khối 10, lớp 10A11 và lớp 10A15. Năm nay, khối 10 bị giới hạn 15 lớp, mỗi lớp 55 học sinh, việc quản lý rất chặt chẽ. Ngoại trừ chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt, còn lại không nhận bất kỳ học sinh nào do tài trợ hoặc nhờ vả quan hệ.
Sau đó, mọi người di chuyển từ hội trường ra sân vận động, bắt đầu lễ chào cờ và đại diện tân sinh phát biểu dưới cờ. Mãi đến tiết thứ ba mới vào lớp, lúc này việc trong lớp do giáo viên chủ nhiệm quản lý, họ chỉ cần soạn giáo án trong văn phòng là được.
Trong văn phòng giáo viên khối 10 có sáu bàn làm việc cho sáu giáo viên, bàn của Hứa Nam Hành là bàn thứ ba ở hàng gần cửa ra vào. Trên bàn có máy tính, giá sách, mọi người sẽ bày thêm một số đồ đạc của riêng mình, đồ trang trí, chậu cây nhỏ,…
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A11 là thầy Đới Kỷ Miên, ba giáo viên còn lại Hứa Nam Hành không quen lắm, nhưng có biết tên. Mọi người chào hỏi nhau sơ qua rồi ngồi vào bàn, ai nấy đều bận rộn công việc của mình. Người cuối cùng là thầy Lôi, người đã nói bóng gió trong cuộc họp cách đây không lâu.
Tuy nhiên, kể từ khi biết Đạt Tang Khúc Trân thi đỗ vào trường ở Lhasa, Hứa Nam Hành đã không còn để ý đến những kẻ tiểu nhân này nữa. Tâm trạng anh đang tốt, so đo với những người đó có khi lại mang đến xui xẻo.
Trước khi anh đi dạy học tình nguyện, trong trường có mấy giáo viên nói lung tung rằng Hứa Nam Hành dựa vào quan hệ gia đình mới được đi dạy, những người đó đã bị anh đập phá văn phòng, sau đấy cũng chẳng còn ai dám nói ra nói vào nữa. Thực ra ở thành phố lớn lâu rồi sẽ rất dễ bị những sự việc bạo lực làm cho hoảng sợ. Mà cho dù có bị đánh thật thì có thể báo cảnh sát thậm chí là kiện cáo, nhưng ai lại muốn bị đánh chứ…
Còn thầy Lôi, sau lần bị Hứa Nam Hành chặn họng trong buổi họp hè thì cũng sợ rồi. Thế nên cuộc sống chính là vậy, bạn nhát gan, người ta sẽ được nước lấn tới; bạn tàn nhẫn, người khác sẽ lùi bước nhường nhịn.
Hôm nay Hứa Nam Hành có lịch dạy vào tiết cuối buổi sáng ở lớp 10A15, giáo viên chủ nhiệm là thầy Tang. Bàn làm việc của thầy Tang cách anh một lối đi, trên bàn có bày một khung ảnh nhỏ, là ảnh gia đình của thầy.
Hứa Nam Hành nghĩ mình cũng muốn bày một vài thứ, trong ví anh thật sự có một tấm ảnh, là tấm Polaroid của Phương Thức Du.
\”Sáng nay thấy trên bàn thầy Tang có bày một bức ảnh gia đình, lúc đó trong ví em lại vừa hay có tấm này.\” Vừa nói, Hứa Nam Hành vừa móc ví từ trong túi quần ra, rút ra tấm ảnh chụp lấy liền.
Phương Thức Du suýt chút nữa thì nghẹn, hắn nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi bưng cốc nước lên uống một ngụm, hỏi: \”Em không bày thật đấy chứ?\”
\”Không.\” Hứa Nam Hành cười, \”Dọa anh thôi.\”
\”Không phải anh sợ. Em đang làm việc trong cơ quan nhà nước đấy, đừng làm lớn chuyện, mất việc như chơi.\” Phương Thức Du rút một tờ giấy lau miệng.