[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong – Chương 34: Hứa Nam Hành hơi ngẩng cằm lên đáp lại nụ hôn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong - Chương 34: Hứa Nam Hành hơi ngẩng cằm lên đáp lại nụ hôn.

Sau khi cúp điện thoại, thầy Hứa cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh xoay người đối diện với thân xe để chắn gió, chụm tay che bật lửa châm thuốc, thoải mái nhả ra một làn khói trắng.

Thầy Hứa cúi đầu nhìn điện thoại thêm lần nữa, vừa rồi bên Phương Thức Du dừng xe nghỉ ngơi, bây giờ họ lại tiếp tục lên đường. Trước khi xuất phát, Phương Thức Du đã gửi một tin nhắn WeChat.

[Anh đã tích lũy được kha khá ngày nghỉ, sau lần cứu hộ này cũng có thêm mấy ngày nghỉ. Anh gom hết lại, nếu em đồng ý, Tết này chúng ta có thể đến ngắm Namcha Barwa*. Lái xe đi hơi lâu, mất hơn mười tiếng, hoặc là chúng ta ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Em có ý kiến gì không?]

(*) Núi Namcha Barwa 南迦巴瓦峰: Là một ngọn núi ở phần Tây Tạng của dãy Himalaya.

[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong - Chương 34: Hứa Nam Hành hơi ngẩng cằm lên đáp lại nụ hôn.









Thầy Hứa cúi đầu rồi lại ngẩng lên, nhìn bầu trời quang đãng ngắn ngủi sau trận tuyết, anh vẫn muốn nhìn tin nhắn thêm một lần nữa, lại cúi đầu xuống. Trong lòng anh cười thầm, bác sĩ Phương cũng gần ba mươi tuổi rồi, vậy mà yêu đương còn chẳng bằng mấy đứa học trò yêu sớm ở trường Bắc Kinh. Hồi đó những mẩu giấy nhỏ và thư tình thu được, đứa nào đứa nấy viết văn thơ lai láng, toàn là thơ phú ngọt ngào, mộng mơ.

Nhưng dù nghĩ vậy, trên thực tế anh vẫn đọc đi đọc lại tin nhắn kia rất nhiều lần. Phải nói rằng sự chân thành quả là vũ khí lợi hại nhất, lời nói của bác sĩ Phương rõ ràng chỉ là đang bàn bạc về lịch trình nghỉ lễ một cách đơn giản và thẳng thắn, nhưng người đang yêu thì nhìn cái gì cũng thấy giống lời tỏ tình. Trong khoảng thời gian hút một điếu thuốc, anh cứ đọc đi đọc lại tin nhắn. Đọc xong lại cảm thấy thôi xong rồi, hóa ra mình cũng mắc bệnh yêu đương mù quáng rồi.

Nói về chuyện \”yêu đương mù quáng\” này, Hứa Nam Hành tự chẩn đoán mình chỉ mới ở giai đoạn đầu, còn Phương Thức Du thì đúng là bệnh nặng giai đoạn cuối rồi.

Sau khi nhóm cứu hộ trở về bệnh viện huyện, mọi người cất thiết bị cứu hộ trong bệnh viện, có cái bị hỏng, có cái cần sửa chữa. Sau đó, họ đến phòng thuốc đăng ký lấy thuốc, mang đi khám bệnh từ thiện. Mọi người có khoảng ba bốn tiếng để nghỉ ngơi trong thời gian này, đa số sẽ tranh thủ tắm rửa trong bệnh viện rồi đến phòng nghỉ chợp mắt một lát.

Giường trong phòng nghỉ có hạn, có người tìm được giường bệnh trống để nằm, có người chen chúc trên chiếc giường hẹp trong phòng khám của người khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.