[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong – Chương 25: [Cậu ngủ tiếp đi.] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Sao Hôm Nam Tây Tạng – Cảnh Phong - Chương 25: [Cậu ngủ tiếp đi.]

\”Ân nhân\”, hai chữ này khiến Phương Thức Du cười thầm, dù hắn biết rõ rằng Hứa Nam Hành chỉ đang ba hoa. Nhưng con người mà, nghe mấy lời ngon tiếng ngọt thì vẫn sẽ thấy thích thôi.

Tuyết rơi lớn, Phương Thức Du lái xe chậm. Dương Cáo phát hiện ra tuyết rơi vào khoảng 2 giờ sáng, may mà anh ta không ngủ, nằm bò cạnh ống sưởi nghịch điện thoại, nên mới kịp thời liên lạc với Phương Thức Du ngay khi tuyết vừa bắt đầu rơi.

Dương Cáo đến Tây Tạng cũng được một thời gian rồi, anh ta hiểu rõ rằng ở vùng này một khi tuyết rơi thì ít nhất cũng phải một đêm. Vậy nên để không làm lỡ buổi khám bệnh ở bệnh viện huyện, anh ta lập tức gọi cho Phương Thức Du.

Là bác sĩ, điện thoại quanh năm không bật chế độ im lặng, ngay cả khi ngủ cũng để chuông reo. Nửa đêm Phương Thức Du đi đón người đồng nghiệp xui xẻo này, nên mới vớt được Hứa Nam Hành.

Nhưng Phương Thức Du thật sự không ngờ thầy Hứa lại vô tư như vậy, một mình từ Bắc Kinh xa xôi đến đây, khóa cửa hỏng cả nửa tháng rồi mà cũng không thèm sửa. Nghĩ vậy, bác sĩ Phương thầm thở dài.

Mãi cho đến khi xe gần đến huyện, điện thoại trong túi Hứa Nam Hành mới rung lên hai cái. Anh lấy ra, lúc này mới nhận được tin nhắn WeChat mà Phương Thức Du đã trả lời lúc đó, có hai tin.

[Có phải gió thổi làm cửa không đóng được không?]

[Đợi tôi một chút, tôi sẽ qua đón cậu.]

Hứa Nam Hành cất điện thoại, anh cụp mắt xuống, nhớ lại dáng vẻ Phương Thức Du cúi đầu nhìn mình khi đứng ở cửa. Bác sĩ Phương lúc đó chắc hẳn rất lo lắng, qua làn sương trắng phả ra từ miệng hắn có thể thấy hơi thở rất gấp gáp.

Anh không biết lúc đó trong mắt Phương Thức Du mình trông như thế nào. Nghĩ đến đây, lông mày anh khẽ nhíu lại – thôi chết rồi, lúc đó mình co rúm lại, ôm chân ngồi trên ghế, chắc trông giống như một con cừu non.

Hứa Nam Hành nhắm chặt mắt, thôi thì đành chịu vậy, lúc đó anh thật sự rất sợ hãi. Nghĩ vậy, anh len lén liếc sang trái, nhìn thoáng qua góc nghiêng của Phương Thức Du. Dù hôm nay là tình cờ, nhưng trên người bác sĩ Phương thật sự có một cảm giác an toàn khó tả.

Giống như chỉ cần có hắn ở đây, thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.

Xe chạy vào huyện, Dương Cáo bảo Phương Thức Du thả mình ở bệnh viện, anh ta sẽ ngủ ở phòng nghỉ, buổi chiều đi khám bệnh.

Sau khi Dương Cáo xuống xe, Phương Thức Du tiếp tục lái. Hứa Nam Hành nhận ra con đường này, đây đường đi về phía căn hộ mà Phương Thức Du đang ở. Tuyết vẫn không có dấu hiệu yếu đi, đến đây thì điện thoại của Hứa Nam Hành đã có sóng. Cuộc gọi của cô Tác Lãng Thố Mỗ lúc trước do sóng yếu nên anh không nhận được, sau khi xe dừng hẳn, anh vừa xuống xe vừa gọi lại cho hiệu trưởng.

Phương Thức Du đi đến giúp Hứa Nam Hành xách cái ba lô, cô Tác Lãng Thố Mỗ bên kia bắt máy.

Hứa Nam Hành: \”Dạ hiệu trưởng, tôi không sao đâu… Không không, tôi không còn ở trường nữa, tôi đi xe của bác sĩ Phương đến huyện rồi… Đúng vậy, không sao đâu, đừng lo cho tôi, vâng cảm ơn cô.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.