Hứa Nam Hành ngậm điếu thuốc, hồi lâu không nhúc nhích.
Điếu thuốc cứ thế cháy dở trong gió đêm, Hứa Nam Hành thậm chí quên không rít thêm hơi nào.
Câu nói này hoàn toàn có thể hiểu là sự quan tâm giữa bạn bè, nhất là khi Phương Thức Du lớn hơn anh vài tuổi và đã sống ở đây gần một năm.
\”Tôi…\” Hứa Nam Hành nhận ra mình không thể im lặng thêm được nữa, như vậy quá kỳ quặc, \”Tôi vẫn nên về thôi, thật sự không sao đâu. Khi nào về đến nơi tôi sẽ nhắn tin cho anh.\”
Hứa Nam Hành rít một hơi thuốc, rồi kẹp điếu thuốc lại, mỉm cười: \”Được không, bác sĩ Phương? Tôi đảm bảo sẽ lái xe từ từ và cẩn thận.\”
Trên vỉa hè, bên lề đường, người lái xe ba gác vừa nghêu ngao hát vừa thong thả đi qua. Lời Hứa Nam Hành nói ra cứ như thể Phương Thức Du có đứa em trai nghịch ngợm đòi ra ngoài chơi giữa đêm khuya, thề thốt đủ điều, năn nỉ anh trai rằng cứ để mình đi chơi đi, mình đảm bảo sẽ về sớm.
Anh còn nhe răng cười với Phương Thức Du, trông vô cùng cợt nhả.
Câu nói \”không yên tâm\” vừa rồi của Phương Thức Du là thật lòng, có lẽ lúc này lời nói của Hứa Nam Hành khiến hắn liên tưởng đến những bệnh nhân cứng đầu không chịu nghe lời.
Hai người sóng vai đi về hướng bệnh viện huyện, Phương Thức Du nhíu mày: \”Đường núi Tây Tạng thường xuyên sạt lở, con đường đến làng cậu cũng đi qua mấy lần rồi, chờ trời sáng hãy về không được sao?\”
\”Bác sĩ Phương.\” Hứa Nam Hành liếm liếm môi, \”Tôi biết anh có ý tốt, nhưng tôi thật sự phải về. Hôm nay tôi dậy muộn, còn một đống bài tập chưa chấm. Sáng mai có một cuộc họp trực tuyến của các giáo viên tình nguyện, họp xong phải ra đề thi, tuần sau là đợt thi đánh giá đầu tiên của các điểm tình nguyện.\”
Hứa Nam Hành biết điều và cũng chịu nghe lời khuyên, chẳng hạn như ông chủ quán cơm khuyên anh uống trà ngọt đừng uống trà bơ. Hay khi đi mua đệm ở huyện, Phương Thức Du khuyên anh mang theo bình oxy.
Nhưng hễ cứ liên quan đến việc dạy học, Hứa Nam không còn quan tâm đến gì khác. Về mặt lý thuyết, cứ lên cao 1000 mét thì nhiệt độ lại giảm 6 độ C. Nơi này cao 4000 mét, sau khi mặt trời lặn lại càng lạnh.
Hứa Nam Hành dập tắt điếu thuốc vào thùng rác dưới gốc cây. Anh lạnh đến mức phải co rúm vai lại, không dám nhìn thẳng vào Phương Thức Du.
Hứa Nam Hành lại tiếp tục giải thích: \”Anh đừng nghĩ nhiều, tôi cũng muốn ngủ lại chỗ anh lắm. Bệnh viện này nhìn là biết có vòi hoa sen, tôi có thể tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng mai mặc tạm bộ đồ của anh rồi đi, lúc về còn có thể mặt dày nhờ anh nhét bộ đồ bẩn của tôi vào máy giặt của bệnh viện. Nhưng thật sự không được, lần thi đánh giá đầu tiên rất quan trọng, nó quyết định phương pháp giảng dạy của cả năm học.\”
Qua ngã tư, Phương Thức Du mới nói: \”Vậy cậu lái xe cẩn thận, có vấn đề gì lập tức gọi cho tôi.\”
\”Được!\” Hứa Nam Hành cười gật đầu.
Lúc quay lại bệnh viện đã hơn bảy giờ mười lăm phút, Hứa Nam Hành đi thẳng về phía xe của mình. Phương Thức Du chợt nhớ ra một chuyện, gọi anh lại.