[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Tiết Sương Giáng – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Tiết Sương Giáng - Chương 1

Khi thoát khỏi giấc mơ, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Ngôn Vị là: mùa đông nơi đây dường như dài hơn những nơi khác.

Mới tháng Mười Một thôi mà trên cửa sổ đã phủ một lớp sương mờ.

Phòng ngủ không có rèm cửa, ánh nắng xuyên qua tấm kính dán giấy hoa, chiếu thẳng vào mắt, có hơi chói.

Tiêu Ngôn Vị mở mắt nằm yên cảm nhận một lúc, cảm giác tim mình vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mơ, nhịp đập có vẻ gấp gáp.

Y trở mình, chăm chú nhìn chằm chằm vào những cây xà ngang to lớn, đen sì trần trụi trên trần nhà.

Căn phòng dùng làm phòng ngủ của y không hề nhỏ, nhưng bài trí vô cùng đơn sơ, thậm chí có thể nói là nghèo nàn.

Kéo dài từ tường đông sang tường tây là một chiếc giường đất*, loại được xây bằng gạch. Nghe nói khi nhóm lửa nấu cơm ở gian ngoài, hơi nóng sẽ được dẫn xuống dưới, có vẻ rất ấm áp.

(*) Giường đất 土炕:

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Tiết Sương Giáng - Chương 1









Nhưng Tiêu Ngôn Vị không mấy hứng thú. Một là y không biết nấu ăn, hai là y cũng chẳng biết nhóm lửa, vậy nên chiếc giường đất này chỉ đơn thuần là một cái giường mà thôi.

Chăn nệm trải trên giường là đồ mới. Hôm qua, chủ nhà đem đến cho y bộ chăn cưới mà con gái ông ấy không mang đi khi kết hôn. Trên tấm chăn cưới màu đỏ thắm thêu hình uyên ương và hoa mẫu đơn, trông vô cùng tươi vui rực rỡ.

Tiêu Ngôn Vị nằm lâu đến mức mỏi cả vai, bèn đổi tư thế. Y nửa nằm sấp trên giường, vùi đầu vào gối, tận hưởng cảm giác hơi ngạt thở.

Khi não bộ thiếu oxy, nó sẽ trở nên trống rỗng, không cần nghĩ ngợi điều gì, ác mộng cũng không thể len vào. Tiêu Ngôn Vị thích cảm giác này, nó khiến y cảm thấy an toàn.

Không bao lâu sau, có tiếng gõ cổng từ ngoài sân vọng vào.

Tiêu Ngôn Vị nhắm mắt nghe một lát, xác nhận đúng là cổng nhà mình có tiếng gõ, bèn vớ lấy quần áo cạnh gối mặc vào, xỏ dép lê đi ra ngoài, \”Ra ngay!\”

Trong sân toàn là cỏ dại cao hơn nửa thước*, đi lại rất khó khăn.

(*) 1 thước xấp xỉ 1/3 mét.

Tiêu Ngôn Vị đi tới cổng thì suýt tuột cả dép. Y kéo then cửa ra, thấy cháu trai của chủ nhà – Diêu Đại Bảo đang đứng bên ngoài cười toe toét với mình, để lộ một cái răng cửa bị sún.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.