Ngày cuối cùng của tháng Ba, trời đổ một trận mưa. Lúc xe của Nhị Ma dừng trước cổng nhà Ngụy Trì, Tiêu Ngôn Vị đã quen thuộc mà trèo lên ghế lái phụ, ngồi cạnh Nhị Ma.
\”Thầy Tiêu cho chân vào trong đi.\” Nhị Ma khởi động chiếc xe ba gác, \”Có bùn đấy.\”
Trận mưa đêm qua không lớn lắm, nhưng mặt đường vẫn hơi trơn trượt. Xe ba gác chạy sẽ làm bắn bùn đất, Tiêu Ngôn Vị khẽ nhúc nhích chân: \”Được rồi.\”
Nhị Ma vẫn như mọi khi, thả Tiêu Ngôn Vị xuống ở đầu đường. Ngụy Trì còn chưa tan lớp, y thong thả đến ký túc xá của hắn, tranh thủ ngủ bù một giấc.
Ở ký túc của Ngụy Trì, y luôn ngủ rất ngon. Nhưng hôm nay, hiếm hoi lắm, y lại nằm mơ.
Trong mơ, thời tiết rất đẹp, giống như hôm nay vậy. Ánh nắng chan hòa, từng lỗ chân lông đều cảm thấy ấm áp.
Bố lái chiếc xe hơi màu trắng xuống khỏi đường cao tốc, Tiêu Thừa Dương ngồi ở ghế trước, y và mẹ ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện.
Dàn âm thanh trên xe đang phát những bản nhạc vàng slow rock của thế kỷ trước. Qua một khúc cua, trước mắt hiện ra những rặng cây xanh mướt, xa hơn nữa là dãy núi trập trùng không thấy điểm tận cùng.
Những đám mây nặng trĩu vắt ngang sườn núi. Vì xe đang chạy, nên mây cũng như đang trôi.
Làng quê dần xuất hiện trong tầm mắt, Tiêu Ngôn Vị nhìn thấy một màu xanh ngút ngàn.
Tiêu Thừa Dương vịn lưng ghế, không chịu ngồi yên mà quay đầu lại nói gì đó với y. Bố mẹ đều đang cười.
Trong mơ, ngoài thực, đều là mùa xuân.
Tiêu Ngôn Vị nghe thấy tiếng chim hót có phần ồn ã, giấc mơ từ từ tan đi.
Buổi trưa, Ngụy Trì vừa về ký túc xá đã thấy Tiêu Ngôn Vị cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành. Hắn rón rén bước lại gần, áp mu bàn tay lên gò má y.
Tiêu Ngôn Vị ngủ rất nông, lông mày khẽ nhíu lại rồi mở mắt. Thấy Ngụy Trì ngồi bên cạnh mình, y vươn tay kéo cổ tay áo hắn, ngồi dậy.
Mắt còn chưa mở hẳn, người đã rướn tới.
Môi Ngụy Trì rất khô, đầu lưỡi lại rất mềm mại, vòng ôm cũng thật ấm áp.
Hai người hôn nhau một lúc, Tiêu Ngôn Vị mơ màng hỏi: \”Tan học rồi à?\”
\”Ừm.\” Ngụy Trì giúp y lấy áo khoác, \”Dậy đi, anh đưa em đi ăn cơm.\”
Tiêu Ngôn Vị túm lấy áo khoác nhưng không muốn mặc: \”Hết lạnh rồi mà.\”
Ngụy Trì cũng không cố ép, nghĩ đến nhiệt độ hiện tại, hắn bèn cầm lấy áo khoác của y: \”Vậy thì lạnh rồi hãy mặc.\”
Tiêu Ngôn Vị ngồi đó, thẫn thờ một lát. Ngụy Trì yên lặng ở bên cạnh y. Một lúc sau, Tiêu Ngôn Vị chợt nói: \”Lúc ngủ hình như em nghe thấy tiếng chim hót.\”
Ngụy Trì cúi xuống lấy giày đặt ngay ngắn giúp y: \”Tai em thính thật đấy.\”
Tiêu Ngôn Vị nhướng mày: \”Hả?\”