Ngụy Trì vốn chỉ định trêu chọc Tiêu Ngôn Vị một chút, nhưng chính mình vừa ra tay trêu ghẹo người ta xong thì lại cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu. Nhất là khớp ngón tay, sau khi lướt qua mặt Tiêu Ngôn Vị một cái thì như thể đã bật phải công tắc nào đó, vừa tê tê vừa ngứa ngứa.
Hắn không nghe thấy câu chửi chậm nửa nhịp kia của Tiêu Ngôn Vị, đành mượn việc nấu ăn để phân tán sự chú ý.
Ngụy Trì không biết nấu nhiều món. Ngày thường hắn cũng đều ăn ở trường, nên trong nhà chỉ có ít mì sợi và vài mớ rau xanh, bỗng dưng cũng không biết phải làm món gì.
Đang lúc rầu rĩ thì Tiêu Ngôn Vị đi tới, y ghé vào nhìn một cái rồi chỉ tay vào bó cải thìa, \”Cái này đi.\”
Ngụy Trì ngoảnh đầu nhìn y, thấy vẻ mặt Tiêu Ngôn Vị vô cùng tự nhiên, như thể chẳng hề để tâm đến chuyện vừa rồi. Không hiểu sao hắn lại thấy hơi thất vọng.
Hắn bĩu môi, cầm rau bỏ vào chậu rửa sạch, \”Cậu ăn mì trứng không?\”
\”Có.\” Tiêu Ngôn Vị gật đầu, không thèm khách sáo mà đưa ra yêu cầu: \”Tôi muốn một trứng đánh, một trứng ốp.\”
\”Được.\” Ngụy Trì nhanh nhẹn rửa rau xong rồi đặt sang một bên, sau đó hất cằm về phía khác, \”Ra đằng kia ngồi đợi đi.\”
Tiêu Ngôn Vị khẽ cười: \”Sao không bảo tôi vào làm cùng anh?\”
Ngụy Trì đang đun nước, nghe vậy thì liếc y một cái đầy nghi hoặc, \”Cậu biết nấu à?\”
\”Không.\” Tiêu Ngôn Vị giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc trả lời.
Ngụy Trì nghiêng nghiêng đầu: \”… Bây giờ tôi thực sự thấy nóng trong người rồi đấy.\”
Hai người nhìn nhau vài giây, Tiêu Ngôn Vị dời tầm mắt đi, cúi đầu xuống.
Ngụy Trì cầm dao thái qua hai nhát rau rồi đặt dao xuống, mấy giây sau lại thở dài một hơi: \”Tiêu Ngôn Vị.\”
\”Muốn cười thì cứ cười đi.\” Hắn nói.
Lời còn chưa dứt, Tiêu Ngôn Vị đã bật cười khe khẽ. Y bước đến cầm lấy con dao từ trong tay hắn, \”Ngụy Trì, tôi phát hiện ra anh có tính tình tốt ghê.\”
Ngụy Trì hừ một tiếng. Nhìn y thái rau đánh trứng một cách thành thạo, hắn lại không chịu nổi mà trêu thêm câu nữa: \”Còn phải xem đối tượng là ai nữa.\”
Tiêu Ngôn Vị thái rau xong thì nước cũng đã sôi, y tìm mì bỏ vào nồi, lười biếng cầm đũa khuấy nhẹ, hờ hững nói: \”Được rồi, tôi biết là tôi ưa nhìn đấy, nhưng anh cũng nên kiềm chế một chút đi.\”
\”Ừm.\” Ngụy Trì mỉm cười, thản nhiên đáp: \”Được, tôi sẽ kiềm chế lại.\”
Tiêu Ngôn Vị không thả nhiều mì, y đập thêm mấy quả trứng vào rồi nêm chút gia vị, hương thơm lập tức lan tỏa. Hai người múc mì ra hai cái bát lớn, bưng vào trong nhà.
Tiêu Ngôn Vị trông có vẻ lông bông, nhưng không ngờ nấu ăn lại rất có nghề. Ngụy Trì vừa ăn được vài miếng đã thật lòng khen ngon.
Tiêu Ngôn Vị đang bưng bát húp canh, nghe hắn nói vậy thì lắc đầu: \”Cũng chỉ có anh ăn đồ tôi nấu mới khen được thôi.\”