[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 8

Hai người cắt cỏ mà chẳng mấy chuyên tâm. Ngụy Trì vừa quá trưa đã đến, vậy mà mãi đến tối mịt mới dọn dẹp xong sân.

Trong sân nhà Tiêu Ngôn Vị có một vòi nước, hai người cùng ngồi xổm, ghé vào đó rửa tay.

\”Lạnh ghê.\” Tiêu Ngôn Vị xả nước rửa sạch tay, xoa xoa đầu ngón tay.

\”Nước ngầm đều lạnh vậy mà.\” Ngụy Trì khóa vòi nước rồi đứng dậy, \”Nếu thấy lạnh quá thì đun ít nước nóng đi.\”

Tiêu Ngôn Vị cũng đứng dậy theo, y vẩy vẩy tay, một lúc lâu sau mới hơi mất tự nhiên mà đáp một tiếng: \”Ồ.\”

Lúc đầu Ngụy Trì chẳng nghĩ nhiều. Nhưng sau khi theo Tiêu Ngôn Vị vào nhà, ánh mắt vô tình lướt qua bếp lò, hắn mới chợt hiểu ra: \”Không biết đun nước hả?\”

Tiêu Ngôn Vị liếm môi, y không đáp lại mà đi vào phòng thay quần áo.

Y cũng không đóng cửa, thản nhiên vén vạt áo lên, thuận tay ném bộ đồ vừa cởi ra lên giường, rồi cứ thế cởi trần đi tìm đồ sạch để thay.

Vì quanh năm không phơi nắng nên lưng y rất trắng. Trong phòng không bật đèn, nhưng Ngụy Trì lại cảm thấy hơi chói mắt.

Trên người Tiêu Ngôn Vị cứ như thể sở hữu thứ gì đó kiểu như \”thiết bị chống Ngụy Trì nhìn trộm\”, hắn chỉ mới nhìn thêm hai lần mà y đã phát hiện.

Mắt Tiêu Ngôn Vị híp lại, dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Một tay y đặt lên cạp quần, nhướn mày. Thấy Ngụy Trì vẫn đứng yên nhìn mình chằm chằm, y bèn cất giọng đầy ẩn ý: \”Đẹp không?\”

Ngụy Trì hoàn hồn, thấy hơi lúng túng. Hắn không nói đẹp hay không, chỉ xoay người đi ra ngoài: \”Cậu thay đồ trước đi, tôi ra dọn nốt sân.\”

Tiêu Ngôn Vị cúi đầu khẽ cười, tiếp tục thay quần áo.

Đến khi y ra ngoài tìm Ngụy Trì, đống cỏ trong sân không biết đã bị hắn dọn đi đâu mất rồi. Ngụy Trì đang cầm cây chổi lớn quét sân, thấy y đi ra bèn ngượng ngùng hỏi một câu thừa thãi: \”Thay xong rồi à?\”

\”Ừm.\” Nể tình Ngụy Trì đã giúp y cả buổi chiều, Tiêu Ngôn Vị không buông lời châm chọc hắn nữa. Y lười biếng dựa vào tường, thờ ơ nhìn Ngụy Trì quét sân như chẳng liên quan đến mình.

Có lẽ Ngụy Trì đã quen làm mấy việc kiểu này, động tác của hắn rất nhanh nhẹn gọn gàng, chỉ mất khoảng mười phút đã quét sạch sân từ đầu đến cuối.

Sáng sớm ngày mai Ngụy Trì phải về trường, hắn quét xong thì dựng chổi vào góc tường, cầm lấy hai cái liềm lên rồi chào Tiêu Ngôn Vị: \”Tôi về nha?\”

Tiêu Ngôn Vị vốn quen ở một mình, thật ra y cũng rất thích sự cô độc. Nhưng hôm nay đã ở cùng Ngụy Trì cả ngày, y đột nhiên không muốn đơn độc nữa. Giống như cảm giác của một đứa trẻ chẳng được ai ưa bỗng nhiên có được một người bạn, đến tối nói thế nào cũng không muốn về nhà.

Y bĩu môi, lẩm bẩm: \”Hay là tôi mời anh ăn cơm nhé?\”

Ngụy Trì sững người, sau đó bật cười: \”Cậu định mời tôi ăn gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.